tôi treo lên, chờ cậu tới, thì tôi đã không muốn nghe theo nó... Nhưng thú
thật với cậu, nhìn ánh mắt van lơn cầu cứu của nó, lòng tôi không đành...
Tôi cũng xin cậu.
Phong đáp dứt khoát:
- Không thể được! Làm sao cháu có thể lấy người nào khác, ngoài người
cháu đang yêu. Nhất là với người đã khuất như cô Kiều My thì lại càng
không được...
Câu nói của Phong chưa dứt thì tự dưng đôi chân của anh bỗng khụy xuống
trong tư thế đang quỳ gối, mặt hướng về phía bà bác sĩ!
- Kìa cậu...
Chính bà bác sĩ cũng không nghĩ Phong làm như vậy. Riêng Phong thì lúc
ấy chẳng khác nào một con rối, ai giật sao anh làm vậy. Và... anh dập đầu
mấy cái liền mà không hiểu được tại sao mình làm vậy!
Bà bác sĩ cũng lên tiếng mà như bị ai đó điều khiển:
- Được rồi, con đã lạy đủ ba lạy, coi như đây là lễ xác nhận con muốn làm
chồng con Kiều My. Mẹ chấp nhận, thôi đứng dậy đi!
Bà vừa dứt lời thì Phong cũng bật đứng dậy được, như vừa được giải thoát!
Anh lắp bắp:
- Cháu… cháu không hiểu…
Bà bác sĩ cười gượng gạo:
- Thì bác cũng có hiểu gì đâu. Đây hình như là ý của con Kiều My. Nó xúi
mình làm vậy. Bây giờ tùy cháu thôi...
Phong lặng người đi một lúc, rồi anh lặng lẽ bước ra ngoài. Anh không để ý
gì đến chiếc xe bẹp dúm của mình, cắm đầu đi bộ mà không còn nhớ mình
đi đâu...
Cho đến khi anh nghe tiếng người gọi ơi ới:
- Anh Phong.
Giáng Hương từ bên kia đường đi băng qua với vẻ mặt đầy lo lắng:
- Anh đi đâu mà em tìm suốt từ đêm qua đến giờ? Coi anh kìa, sao tay chân
thương tích đầy thế kia? Phong bỗng ôm chầm lấy người yêu như tìm được
vật đã mất vừa tìm lại được. Anh nói qua hơi thở:
- Anh chỉ muốn ở mãi bên em. Đừng giận anh, đừng xua đuổi anh nghe