Hương.
Sợ người đi đường để ý, Giáng Hương vội gọi chiếc taxi trờ tới. Lên xe, cô
giục tài xế:
- Chạy về hướng Don Bosco!
Lát sau khi về đến nhà, vừa bước vô tới phòng khách, Phong đột nhiên nói:
- Hay là ta cưới nhau sớm đi Hương!
Nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, Hương hỏi lại:
- Anh nói thật lòng hay là để khỏa lấp chuyện đi với ai đêm qua đó?
Phong lại siết chặt nàng trong vòng tay:
- Anh nói nghiêm túc. Hãy gật đầu đi, ngày mai anh sẽ nhắn ba má anh lên
và chúng ta sẽ cưới ngay đầu tháng này!
- Không hối hận chứ?
Nghe giọng nàng nhẹ nhàng, Phong phấn chấn:
- Em đồng ý phải không?
Sự đồng thuận của Giáng Hương như sự cứu rỗi Phong trong lúc này, anh
reo lên:
- Vậy là anh thoát rồi!
- Anh thoát gì? Thoát ai?
Trong lúc phấn khởi, Phong đã nói hớ! Anh vội chữa:
- Anh nói là anh sắp thoát kiếp... độc thân rồi!
Thật sự trong lòng Phong đang nghĩ đến việc mình phải cưới ngay để hóa
giải lời nói của Kiều My, bất chấp việc anh đã quỳ dưới chân bà mẹ cô ta
để cầu hôn...
Trong niềm vui vô bờ, Phong ôm người yêu trong lòng, cứ ngồi yên ở
phòng khách rất lâu...
Buổi chiều qua khá nhanh, khi phát hiện trời đã tối, Giáng Hương mới
nhắc:
- Anh đi lấy xe về, sao lại để ngoài đường!
Phong chợt nhớ, anh hơi lúng túng:
- Chiếc xe bị... bị hư, anh tính để mai…
Nàng nói:
- Hư thì cũng phải tìm cách kéo về hay đưa vào garage nhờ người ta sửa.