mộ giùm.
Những lời nói sau của ông Hương sư hầu như bà chủ Lụa không còn nghe
thấy gì. Bà lảo đảo... Ở tại nghĩa địa làng bà Lụa không tiện mở nắp quan
tài ra nhìn, chớ thật ra bà chưa tin hẳn trong đó là con gái mình. Mãi đến
khi quan tài chuyển về nhà, bà đã bàn với chồng:
- Phải nhờ cái chỗ gì đó của Tây, người ta gọi là... là... cái gì y y đó, để họ
khám nghiệm xem sao.
Ông chủ Lụa nói:
- Đó là pháp y, nhưng mà cần gì tới họ. Nó chết do tai nạn xe, chớ có phải
ai giết đâu mà nghi ngờ...
Bà tru tréo lên:
- Nhưng tui thì nghi ngờ. Chết sao mới rồi nó còn về nhà làm đám cưới?
Câu nói của vợ làm cho ông chủ Lụa giật mình! Ông lẩm bẩm:
- Ờ há, sao lại có chuyện đó?
Ông hồi nhớ lại và bỗng giật mình:
- Mà cũng có thể lắm! Hôm nó trở về nhà sau thời gian bỏ đi, chẳng biết là
đi đâu, bà nhớ không, nó chẳng nói rằng gì với ai hết suốt mấy ngày liền,
tánh tình cũng thay đổi nhiều... Cho đến khi bà thuyết phục được nó chịu
làm đám cưới với thằng Tấn Đạt. Nó như là người mất hồn... Bà Lụa thì
đang nhớ chuyện khác. Bà chưa quên cái cảm giác khi chạm vào thân thể
con gái lúc chuẩn bị ngày cưới:
- Tui nhớ ra rồi, thịt da nó lúc ấy sao không có hơi ấm! Tui có hỏi thì nó chỉ
lắc đầu không nói, lúc ấy tui cứ nghĩ do quá đau lòng nên nó như vậy. Đâu
có ngờ...
- Bà ngờ điều gì? Phải chăng...
Họ lặng người đi, không ai dám nói ra điều mình đang nghĩ...
Cuối cùng quan tài cũng được mở ra, do những gia nhân của nhà chủ Lụa
thực hiện. Xác chết trong áo quan đúng là Thiên Hương, bởi dù đã qua gần
một tháng, nhưng vẫn còn có thể nhận diện được.
Lúc này nỗi đau trong họ còn có thêm nỗi sợ hãi nữa. Bà Lụa không dám
nói lớn, như sợ có người nghe được:
- Như vậy nó là... hồn ma hay sao?