Cậu ta nhảy lên xe và chỉ đường:
- Chạy khoảng hai cây số thì tới. Cây cầu đó cái lan can tới bữa nay vẫn
còn chưa sửa.
Chỉ vài phút sau thì xe chạy tới đầu cầu, rõ ràng lan can cầu còn dấu gãy do
bị xe đụng. Sáu Đời nói thêm:
- Chiếc xe hình như vẫn còn kẹt dưới sông chưa được vớt lên. Chỉ có xác
chị ấy thì bữa đó hình như người ta đưa vô nhà làng ờ đàng kia...
Bà chủ Lụa tức tốc đi về phía nhà làng. Vì còn trong giờ làm việc nên có
mặt hầu như đủ ban hương chức hội tề. Khi nghe bà hỏi vụ việc đó, một
người xưng là hương hào Mỹ nói liền:
- Do đương sự không đem theo giấy tờ tùy thân, nên chúng tôi căn cứ theo
chiếc lắc đeo ở tay mà biết được tên là Lý Thị Thiên Hương. Đây, ông
Hương sư Phẩm còn giữ lại chiếc lắc đó làm bằng. Mời bà gặp ông Hương
sư.
Bà ta khỏi hỏi, bởi Hương sư Phẩm vừa bước ra, ông đã cầm sẵn chiếc lắc
vàng đưa lên hỏi:
- Bà nhận ra vật này không?
Vừa trông thấy, bà Lụa đã kêu lên:
- Của nó đây mà!
Rồi sợ họ không tin, bà nói luôn:
- Chiếc này do chính tôi đặt làm cho con gái tôi đeo hồi nó mười hai tuổi
tới giờ, nặng một lượng vàng y, do tiệm vàng Ngọc Hương làm.
Hương sư Phẩm gật gù:
- Đúng rồi. Vì sợ chôn theo xác bị người tham đào bới lấy trộm, nên tui tạm
giữ giùm. Do không biết người chết ở đâu, nên lâu nay tui cũng có ý đợi
hoài...
Bà Lụa chết điếng trong lòng, cố hỏi rõ:
- Có thật là xác của nó, một đứa con gái phải không?
- Do ngồi trong xe, khi tai nạn xảy ra do chấn động mạnh nên đầu cô ấy có
va đập vào vô lăng, bị thương chớ phần khác của thân thể thì không. Lúc
liệm đem chôn tui có nhìn rõ. Mồ mả hiện nay còn ở nghĩa địa làng ở gần
đây, bà có thể ra đó thăm, rồi sau đó có nhu cầu thì chúng tôi sẽ giúp bốc