Tài xế ngừng lại, bà chủ Lụa chưa kịp hỏi thì chú nói:
- Cô gì lái chiếc xe màu đen thỉnh thoảng có ghé đây chơi, là cái gì của bà
chủ? Tui là Tư Há, tui có chuyện này muốn hỏi bà...
Bà chủ Lụa đáp:
- Nó là con gái tôi. Nghe nói hôm trước nó xém đụng ngã hàng rào của chú,
vậy mà có sao không?
- Dạ không sao. Nhưng sau đó bộ bà không hay chuyện gì về cô ấy?
Bà chủ Lụa ngạc nhiên:
- Bộ nó đụng ai nữa phải không?
- Dạ cũng không. Không đụng vào ai, nhưng đụng vô lan can cầu!
Câu nói của anh ta khiến bà chủ Lụa phải mở cửa xe bước xuống, hốt
hoảng hỏi:
- Đụng vô cầu nào? Sao tôi không nghe nó nói gì hết. Con thiệt tệ...
Lại đến phiên người đàn ông kia kinh ngạc:
- Bà nói cô ấy còn... còn... sống?
- Kìa chú! Chú nói...
Bà chủ Lụa thất thần, hỏi tiếng được tiếng mất:
- Chú... chú nói... chú nói... con tôi thế nào? Thì nó... còn sống chớ có
chuyện gì...
Người nọ lẩm bẩm:
- Sao kỳ vậy... sao lại có chuyện...
Bà chủ Lụa vẫn còn run:
- Chú nói vậy là sao? Con tôi...
Ông ta quay vào nhà mình, kêu lớn:
- Sáu à, con ra đây ba biểu!
Người được gọi là Sáu, tên là Sáu Đời, từ trong nhà chạy ra ngay.
- Con nói cho bà chủ đây nghe chuyện cô gái lái chiếc xe đen bữa trước
đụng gãy lan can cầu rồi rớt xuống sông ra sao?
Anh chàng tuổi cỡ mười lăm mười sáu, khá lanh lợi kể:
- Hôm đó cháu đi trên chợ về, vừa ngang cầu Rạch Gò thì đúng lúc chiếc xe
đen đó lao lên lan can, đụng mạnh vô đó và rớt luôn xuống sông! Việc rất
nhanh, nhưng con còn kịp nhìn thấy người lái xe là một cô gái, mà con còn