phải đây? Nghiệp chủ Lụa lắp bắp:
- Tụi nó... tụi nó điên hết rồi!
Chú rể Tấn Đạt sau một lúc sượng mặt, vội nói giọng yếu xìu:
- Con xin lỗi ba má, thật ra con không muốn làm như vậy. Người mà con
nhắm đánh là thằng khốn nạn đó!
Bà chủ Lụa rên rỉ:
- Con có biết là ba má đã tốn bao công sức để dụ nó về và gả cho mày
không? Nó đã phản đối bằng cách bỏ nhà đi cả tháng trời, rồi còn uống
thuốc độc tự tử nữa, may mà người ta cứu kịp. Khi nó về nhà chính má là
người năn nỉ nó suốt mấy đêm liền nó mới chịu thuận tình cho cử hành hôn
lễ. Chuyện hồi nãy đúng ra con phải bình tĩnh, nhỏ nhẹ với nó, cộng với sự
khuyên lơn của má, chớ đâu nên làm mạnh tay như vậy. Con nhỏ tánh tình
ương ngạnh, không dễ để nó tha thứ cho chuyện vừa xảy ra đâu!
Ông chủ Lụa giục gia nhân đuổi theo. Nhưng sau một hồi rất lâu, bọn họ
trở về báo lại:
- Dạ, cô chủ đã chạy đằng nào tụi con không tìm thấy.
Đám cưới trở thành một đám giặc. Do nhà trai bắt lỗi chuyện vừa rồi. Sui
gia bên trai là một người có thế lực trong thương trường, sự giàu có còn
trùm hơn cả nhà chủ Lụa, nên mụ vợ nhà đó lớn tiếng sỉ vả:
- Tưởng con gái mấy người quý lắm sao mà làm nhục con trai tôi! Để rồi
coi đứa nào phải lạy đứa nào để xin lỗi! Đi về tụi bây!
Bọn họ rùn rùn bỏ ra về. Các thực khách khác thấy vậy cũng kéo về theo.
Những bàn tiệc cỗ cưới mới ăn được vài món, còn bỏ lại ê hề...
Vợ chồng chủ nhà thẫn thờ như kẻ mất hồn... Nhất là bà chủ Lụa, khi bà
chợt nhớ lại tánh mạng con gái mình, bà hốt hoảng gào lên:
- Đem xe ra cho tao đi kiếm con Thiên Hương coi! Nhanh lên!
Hình ảnh một Thiên Hương quá quẫn bách nhảy xuống dòng sông nào đó,
hay thậm chí lao đầu vào xe đang chạy là điều có thể xảy ra lắm!
- Dạ thưa bà, xe đã chuẩn bị xong rồi.
Bà vụt chạy ra xe, ông chủ Lụa định chạy theo thì bị bà nạt ngang:
- Ông đi làm gì cho rối thêm! Ông ở nhà đó mà đi lạy lục thằng bạn làm ăn