Hai Lân lại nói:
- Thiên Hương nói nàng ấy không bao giờ về nhà nữa đâu. Ông bà có muốn
thăm con thì qua bên đó mà thăm.
Ông chủ Lụa nói yếu xìu:
- Thử qua bên đó xem sao...
Vợ chồng họ đi theo Hai Lân mà lòng dạ hoang mang vô cùng. Họ không
hiểu con gái mình mà Hai Lân nói đang ở bên nhà anh ta và cái xác trong
quan tài ai mới là Thiên Hương? Họ vừa van vái cho con mình còn sống,
nhưng nghĩ tới việc nó sẽ là vợ của một thằng không ra gì thì họ không
đành lòng... Còn nếu đúng là Thiên Hương đã chết, thì còn thảm kịch nào
hơn!
Trong tâm trạng bấn loạn đó, họ hầu như chẳng còn tỉnh táo, bởi vậy lúc
bước vô căn nhà lá tồi tàn, họ không để ý cô con gái rượu của mình đang
đứng đợi sẵn. Cho đến khi Thiên Hương lên tiếng:
- Ba, má!
Ngẩng lên nhìn, bà chủ Lụa reo lên trước:
- Con. Con tôi đây mà!
Rồi bà quay sang chồng:
- Ông ơi, con Thiên Hương còn đây, đâu có chết!
Ông chủ Lụa vẫn chưa tin là sự thật, hơi lắp bắp hỏi:
- Con... con thiệt đây sao Thiên Hương?
- Chẳng lẽ con là giả?
- Vậy còn... cái xác chết chìm cùng chiếc xe?
Nàng cười, nhỏ nhẹ đáp, thái độ hơi khác thường với một Thiên Hương
đanh đá, nói ngang trước đây:
- Dạ, ba má và mọi người lầm rồi. Xác đó không phải, là của con. Hôm đó
một người bạn mượn xe con lái rồi bị nạn, ai cũng tưởng là con.
Nhớ lại chiếc lắc đeo tay, bà hỏi:
- Vậy sao chiếc lắc của con lại ở trong tay người chết?
Thiên Hương ngạc nhiên:
- Chiếc lắc nào? Lắc của con còn trong tay con đây.
Nàng đưa tay lên, quả nhiên vẫn còn chiếc lắc vàng chính bà chủ Lụa sắm