Họ chạy lại nhìn vô xe và một lần nữa muốn đứng tim! Bởi ở băng sau xe
có một xác người nằm dài trên đó!
- Cái xác... hồi nãy!
Thì ra đó chính là cái xác nằm trong quan tài mà người ta nói là của Thiên
Hương.
- Nó biến mất lúc nãy, sao bây giờ ở đây?
Họ còn đang hoang mang thì bất chợt có đôi vợ chồng lạ từ ngoài cổng
bước vào. Họ lên tiếng ngay:
- Xác đó là của con gái tôi!
Họ nhào tới ôm lấy xác con, khóc òa lên khiến cho vợ chồng nghiệp chủ
Lụa ngơ ngác:
- Kỳ vậy?
Họ không ngại cái xác đã bốc mùi, cứ ôm nó mà gào khóc! Mãi sau đó
người chồng mới bình tĩnh lại, nói:
- Con Hoa Lài, con gái tui được một người bạn gái, nghe nói là con của ông
bà đây rủ đi chơi bằng xe hơi, để rồi cả tháng nay không thấy về. Tụi tui đã
đi tìm kiếm khắp nơi mà không gặp, hôm qua nó về báo mộng là hãy qua
đây mà nhận xác về, nên tui mới biết đây mà tới.
- Con ơi là con!
Nhìn họ khóc thảm thiết mà lòng dạ vợ chồng chủ Lụa đau theo. Họ muốn
lên tiếng an ủi, nhưng sợ nói ra rồi họ đi tìm Thiên Hương sẽ lôi thôi ra,
nên đành nín thinh. Lát sau bà chủ Lụa nói cho qua chuyện:
- Con gái tụi tui cũng chưa thấy về... không biết nó sống chết ra sao?
Bà cũng cố gắng khóc theo, y như thật. Có lẽ do đồng cảnh ngộ với nhau,
nên vợ chồng người kia cũng không khó dễ gì, họ được nhận xác con là an
lòng, nên vội mướn ghe chở xác về ngay. Còn lại hai vợ chồng, ông chủ
Lụa bàn:
- Tui tính như vầy, dẫu sao thì bây giờ con Thiên Hương cũng yên phận bên
đó rồi. Mà tánh khí nó bà biết rồi, nếu ép nó lần nữa thì chẳng biết chuyện
gì sẽ xảy ra. Mà như thế cũng ổn, bởi nó mà trở về đây thì dám bên đàng
trai đâu để mình yên!
Nhìn thấy chiếc xe hơi còn đậu trước sân, ông chủ Lụa bất nhẫn nói giọng