nặng nề này.
Vừa nghe thấy vậy, Hương Lan đã lạnh toát cả người. Cô lắp bắp:
- Anh... anh định làm gì tôi?
Kẻ gian có lẽ thuộc vào hàng ưa dí dỏm. Hắn buông lỏng bàn tay bịt miệng
cô để làm động tác xoa nhè nhẹ bờ môi mọng đỏ của cô. Ngay lập tức hắn
phải bị trả giá:
- Á!
Thì ra Hương Lan đã cắn vào ngón tay hắn, ngón tay đã dám xúc phạm bờ
môi trinh nguyên của cô. Và nhờ thế mà Hương Lan đã thoát ra khỏi sự
kiềm tỏa của kẻ gian. Cô bất ngờ đến há hốc cả mồm vì kẻ gian đáng
nguyền rủa trước mặt cô chính là anh chàng thanh niên đã một lần gặp và
đấu khẩu cùng nhau trên phố. Khoảng sửng sốt của Hương Lan đủ để cô
tiếp tục bị khống chế. Nhưng lần này cô không tỏ ra sợ hãi nữa, mà giãy
giụa ầm ĩ lên:
- Buông ra mau! Bộ anh không còn nghề nào để làm sao mà lại đi ăn cướp?
Gã thanh niên đang nắm giữ cô nghệch mặt ra:
- Tôi ăn cướp hồi nào?
- Không ăn cướp mà lại chơi trò quái đản như vậy hả?
Hương Lan hất hàm.
- Chỉ tại cô buộc tôi phải làm thế.
Nghe đính chính, Hương Lan phồng mồm mắng:
- Ai buộc? Ai khiến? Dẫu anh có nói gì cũng không lấp liếm được hành vi
phạm tội của anh đâu. Tôi thông báo cho anh biết, anh chọn lầm nơi để
cướp rồi, bởi đây chỉ là một cửa hiệu trưng bày hàng mỹ nghệ cho người ta
đến coi chơi chứ không phải nơi mua bán. Nếu muốn cướp tiền thì hãy tìm
đến các tiệm kim hoàn kìa.
Hai cánh tay gã thanh niên buông thõng cùng với bộ mặt khá căng thẳng:
- Tôi không hề có ý định xấu xa này. Chẳng qua là tại cô định tri hô nên tôi
mới buộc lòng phải làm thế!
Vừa thoát khỏi sự khống chế, Hương Lan vội giữ khoảng cách an toàn cho
mình rồi mới tranh cãi tiếp:
- Trong tình huống vừa rồi bất cứ người nào cũng đều phải la to lên cả.