- Ở xứ này không có quán bún như vậy. Chỉ có quán bún cà ri vịt, nhưng ở
phía chợ, mà cũng nghỉ bán từ lâu rồi.
Đem chuyện hỏi bà ngoại thì bà hỏi lại Lan:
- Con Lan Hà nào đó quê xứ này mà làng nào, ấp nào?
Lan cố nhớ lại, lát sau cô reo lên:
- Con nhớ ra rồi, hồi còn sống nó có rủ con về chơi quê nội nó, đó là ông
Đốc phủ gì đó tên Xung hay Sung gì đó!
Bà ngoại cố lục trí nhớ, một lát bà nói:
- Làm gì có ông Xung hay Sung, mà ở đây chỉ có Đốc phủ hàm là ông
Xưng, gọi là Phủ Xưng. Có cái nhà mồ ngoài lộ đó.
Châu buột miệng:
- Nhà mồ đó đó!
Dì út nghe vậy liền hỏi:
- Tụi bay sao biết nhà mồ đó?
Lan phải giấu:
- Dạ, tụi con nghe người ta nói...
Dì út dặn:
- Hai đứa không được vào mấy chỗ đó nghe chưa!
Rồi dì nói thêm để cho hai cô nghe mà không còn ý định đi tìm kiếm:
- Mà nghe nói cánh đó bây giờ cũng chẳng còn ai ở xứ này. Cánh Phủ
Xưng ngày trước vang danh, nhưng mấy năm Pháp đóng đồn, nó chiếm hầu
hết điền sản của ông ta, nên dòng họ đều tứ tán hết. Chỉ còn lại cái nhà mồ
đó.
Nghe nói vậy thôi, đến sáng hôm sau Lan lại lén cùng Châu đi thêm một
vài vòng nữa, quan sát lại ngôi nhà mồ và bảo Châu:
- Tao chắc chắn anh chàng Chánh này về đây thăm mồ mả ông bà mà
không tiện nói với mình. Đêm đó chắc là muốn dành cho mình sự ngạc
nhiên, nên anh ấy mới hẹn chỗ đó. Rồi hôm qua tìm không được mình nên
đã về Sài Gòn rồi cũng nên. Được rồi, ở chơi bữa nay nữa thôi, trưa nay
mình xin với bà ngoại cho về. Mình sẽ ghé chợ Nancy kiếm nhà con Lan
Hà. Mình còn nhớ nhà, tới tìm chắc là anh chàng sẽ ngạc nhiên lắm. Kỳ
này tao bắt anh ta khao một chầu khác, thay chầu bún nước lèo!