- Sáu giờ. Tôi có thói quen, dù say hay tỉnh thì trước lúc đi ngủ đều phải
nhìn đồng hồ cả. Mà chi vậy bà chị, có hạch tội mê nhậu vô trách nhiệm,
quên phận sự thì để cho nó tỉnh rượu hãy nổi tam bành!
Thái nói xong bỏ đi, để lại Mỹ Dung với thắc mắc đang dậy lên trong
lòng... Đưa tay sờ xuống bụng, bất giác Mỹ Dung rùng mình. Cô hỏi lớn
vọng theo sau lưng Thái:
- Nhà này còn có ai nữa không anh Thái?
Thái phải quay lại và đáp:
- Chỉ có một bà già làm công, ngoài ra không có ai!
Thái đã biến mất ngoài vườn rồi mà Mỹ Dung vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở
đó. Cái mệt của thể xác không làm cho cô phải đến nỗi hầu như không
đứng vững như lúc này. Lảo đảo và suýt té...
Chị Chín, người làm công, gọi giật ngược khiến An giật mình:
- Cậu An! Cậu An!
- Gì vậy chị Chín?
Chị ta không kiềm chế nổi niềm vui, reo lên:
- Cậu lên chức rồi!
An vốn biết chị làm công này ít khi biểu lộ cảm xúc mạnh như vậy, nên
ngạc nhiên:
- Bữa nay chị bị sao vậy, chị Chín?
Chị ta quên cả giữ ý tứ, chụp tay An lay mạnh:
- Cậu chưa hay gì sao? Cậu đã...
Vừa lúc đó, Mỹ Dung vừa từ trên xe bước xuống và lừ mắt nhìn chị ta,
khiến chị cụt hứng, nhưng vẫn cố nói nhanh, tuy có thấp giọng mộtchút:
- Mợ Hai... có bầu!
Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho An vỡ òa:
- Cái gì? Chị nói...
Anh nhào tới ôm ngang người vợ và bế hẳn lên, vừa reo to:
- Trời thương con rồi, cám ơn ông trời!
Anh bế vợ chạy thẳng vô phòng riêng, Mỹ Dung phát choáng mặt, cô gắt