khéo:
- Mau vô, ở đây lạ chỗ người ta ngủ không được đó!
Đó là lời nhắc mà An phải hiểu là đêm nay anh phải... biết điều! An cười
sau khi hôn vợ một cái thật nhanh:
- Không dám...!
Đêm núi rừng thật tĩnh mịch, khí hậu se lạnh, khiến cho Mỹ Dung tuy nói
là khó ngủ, nhưng chỉ nằm một chút là đã nặng mí mắt và cơn buồn ngủ
khó mà cưỡng được ập tới!
Mười giờ...
Mười một giờ...
Lúc đầu, Mỹ Dung còn nghe được tiếng gõ của chiếc đồng hồ treo tường.
Nhưng đến một lúc thì cô chẳng còn biết gì nữa...
- Đừng mà, em buồn ngủ...
Mỹ Dung gạt tay ra, nhưng thân nặng hơn bảy chục ký của An vẫn cứ ghì
xuống. Và cũng như mọi lần khác, cuối cùng Mỹ Dung vẫn là người thua
cuộc. Cô hỏi khẽ:
- Sao không nhậu tới sáng luôn đi!
Không có tiếng trả lời... chỉ có giọng đứt quãng của Mỹ Dung:
- Nhậu hoài... bởi vậy mà không có được con... Cố gắng lên chứ...
Đêm hình như quá ngắn đối với đôi vợ chồng đi tìm cảm giác lạ... Họ quấn
lấy nhau, cho đến khi có tiếng gà gáy thì người đàn ông bật dậy, đẩy vợ
sang một bên. Lúc này, chẳng hiểu do quá hưởng ứng rồi kiệt sức hay sao
mà tự dưng Dung cảm giác như mình không cử động được nữa...
- Trưa lắm rồi, hai ông bà dậy ăn sáng đi chứ!
Tiếng của Thái gọi đến mấy lượt thì trong phòng Mỹ Dung mới giật mình
tỉnh giấc. Cô quay sang chồng thì An vẫn còn nằm im như chết!
- Dậy kìa anh, anh Thái gọi kìa!