bỏ hoang ngôi nhà. Nó sợ bị trả thù!
Thoa hơi run:
- Nhưng cháu... cháu...
Ông Tư trấn an:
- Tôi có thể đoan chắc với cô, con trai tôi là ma với ai, chớ với người ơn
của nó thì không bao giờ. Trái lại, nó còn là người bảo vệ cho cuộc sống
yên lành của cô nữa. Tin tôi đi, đừng sợ.
Thoa gật đầu. Nhưng suốt ngày hôm đó cô cứ ngay ngáy lo... Vậy mà suốt
ba tháng hè Thoa vẫn sống yên ổn, vui vẻ trong ngôi nhà đó. Ngày ngày cô
vẫn lui tới thăm mẹ con Ái Liên. Nửa tháng sau, cô nghe tin Thành Đức
chết vì căn bệnh lạ. Như vậy, phải chăng mọi điều tốt đẹp sẽ tới với Ái
Liên, Ái Lan...