Bấy giờ người phụ nữ mới lên tiếng, giọng dịu dàng, dễ nghe:
- Cháu nó đòi chạy về thăm cô hoài, nhưng tôi chưa cho. Mỗi năm mẹ con
mới có dịp ở với nhau mấy tháng hè mà...
- Vậy ra...
- Cháu nó ở đây với tôi từ mấy tuần nay. Tuy thiếu tiện nghi, nhưng nhiều
cảnh đẹp, vả lại bên cạnh cháu còn có... cha cháu đây!
Ông già Tư chen vào:
- Lúc đầu khi mới về đây chơi với mẹ nó, con bé sợ nấm mộ này lắm,
nhưng lần hồi nó chẳng những không sợ, mà trưa nào cũng ra đây, leo lên
mộ nằm chơi.
Thoa không thể tưởng tượng nổi những điều ông già vừa kể. Phải đến khi
bé Lan chợt buông cô ra, chạy tới ôm lấy ngôi mộ một cách trìu mến, như
ôm một người thân! Ái Liên kéo tay con và nói:
- Sao con không mời cô vào phòng mình chơi. Con lấy tặng cô những con
bướm đẹp mà con bắt hổm rày đi!
Bé Ái Lan reo lên:
- Vào đây cô Thoa!
Thoa ngạc nhiên khi nhìn căn phòng phía sau. Nó tuy không rộng lắm,
nhưng cũng đầy đủ tiện nghi cho một phụ nữ sinh sống. Bé Ái Lan hồn
nhiên chỉ vào một cái lồng đầy những bướm:
- Chính con bắt đó cô. Ban đầu con không biết bắt, nhưng nhờ mẹ chỉ, nên
bây giờ con bắt hay lắm rồi! Để lát nữa con dẫn cô ra ngoài kia bắt bướm,
hái hoa, nhiều hoa đẹp lắm!
Buổi trưa hôm đó, mặc dù tìm đủ cách để từ chối, nhưng Thoa cũng phải ở
lại ăn với họ một bữa cơm. Trong khi ăn, Ái Liên chỉ yêu cầu:
- Cô nhìn thấy cảnh sống của tôi rồi đó. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tôi
không thể trở về cuộc sống kia được nữa. Tôi đã thề là sẽ sống ở đây cho
đến ngày chết. Hay ít nhất cũng đến ngày con gái chúng tôi đến tuổi trưởng
thành, lập gia đình riêng...
Thoa ngạc nhiên:
- Chị nói... con chúng tôi, nghĩa là sao?
Ái Liên ôm con vào lòng, vừa đáp: