- Chỗ này coi như tôi đã trả được thù rồi!
Thoa ngạc nhiên:
- Chú nói vậy là sao?
- Con Ái Liên đã hết bệnh từ lâu rồi!
Câu nói làm cho Thoa trố mắt nhìn, hỏi lại:
- Chú nói thật? Nhưng sao chị ấy còn phải đi nước ngoài chữa bệnh?
Đột ngột đứng dậy và đi thẳng ra nhà sau, một lát ông già trở lại với một
phụ nữ mặc y phục toàn đen. Người đó lặng lẽ đi bên cạnh ông già, tuy im
lặng nhưng hoàn toàn tỉnh táo, bước đi khoan thai. Đến gần Thoa, ông Tư
lên tiếng:
- Chào cô giáo đi con. Chính cô đây là cô giáo dạy cho Ái Lan. Nó mến cô
Thoa này lắm.
Ông quay sang người phụ nữ, giới thiệu:
- Đây là... Ái Liên, con dâu tôi!
Thoa kêu lên:
- Chị Liên mà chú kể nãy giờ?
- Nó đó.
- Thế chị không phải đang ở nước ngoài?
Người phụ nữ không đáp, chỉ nhẹ mỉm cười rồi lắc đầu. Ông già Tư phải
nói thay:
- Đi nước ngoài là cách nói của thằng Thành Đức mà thôi. Bởi nó không
muốn ai biết vợ chồng nó trong hoàn cảnh này. Đã từ mấy năm nay rồi, con
Ái Liên bỏ nhà đi và về đây ở với tôi, với mộ chồng của nó, mà Đức và mọi
người không ai biết. Kể cả con Ái Lan cũng chỉ mới biết gần đây thôi...
- Ái Lan? Cháu bây giờ ở đâu?
Từ đằng sau, một cô bé chậm rãi bước vào. Vừa thấy Thoa, nó đã nhào tới
ôm chầm lấy:
- Cô! Sao cô biết con ở đây mà tới?
- Cô tưởng con...
Con bé liến thoắng:
- Con ở đây với mẹ chớ có đi nước ngoài đâu! Con nhớ cô lắm, nhưng mẹ
nói để tháng sau mới cho về thăm cô, cho giống như mới đi nước ngoài về.