- Nó là giọt máu mà Quân đã để lại trong tôi khi anh ấy bị đưa đi an trí và
chết.
Nếu không trực tiếp nghe người phụ nữ này kể thì chắc Thoa khó mà tin
được. Cô liếc mắt nhìn sang ông già Tư, ông nhẹ gật đầu như xác nhận điều
Ái Liên nói là đúng.
Thoa cảm giác như mình vừa nhận được một tin vui của chính mình. Cô
nhìn mẹ con họ mà như muốn ôm họ và chúc mừng thật nồng nhiệt! Biết là
không nên ở lâu, Thoa đứng lên kiếu từ:
- Xin phép chú Tư, xin phép chị, em về. Em xin hứa với chị là không bao
giờ nói lại chuyện này với ai. Nếu chị cho phép thì thỉnh thoảng em tới đây
thăm chị và cháu Lan.
Ái Liên vui lắm:
- Cám ơn cô nhiều. Tôi tin cô.
Tiễn chân Thoa ra tới nửa đoạn đường, ông già Tư mới nói:
- Còn chuyện này nữa, cô có biết tại sao thằng Đức nó cho cô và cô Sương
tới ở ngôi nhà đó không?
- Dạ, nghe nói do nhà bỏ trống quá lâu, nên cần có sinh khí...
- Không đúng đâu. Ngôi nhà này là nỗi ám ảnh của nó! Từ mấy năm nay nó
có bước về đâu, chỉ vừa rồi khi đưa hai cô tới ở nó mới về. Nhưng sau
chuyến đó thì rồi nó sẽ không bao giờ trở lại đây nữa!
Thoa kinh ngạc:
- Sao vậy chú?
- Nó đang bệnh rất nặng! Đó là hậu quả mà nó phải nhận từ thằng Quân.
Thoa càng không hiểu:
- Vậy là sao?
- Hồn ma thằng Quân chớ sao.
Thoa trố mắt:
- Anh Quân thành ma?
- Tôi nói ra điều này cho mình cô biết, đừng nói lại với ai. Ngôi nhà cô
đang ở chỉ cô và cô Sương ở được, bởi hai cô là cô giáo của con Ái Lan.
Còn ngoài ra không ai bước chân tới được, nhất là thằng Đức. Oan hồn
thằng Quân không để cho ai tới đó. Ấy là nguyên nhân lâu nay thằng Đức