- Mẫn nói tui không biết sáng tác nhạc tình cảm hả? Nè, bài đầu tiên tui viết
cho Mẫn đó.
Cả bọn vỗ tay vang rền. Tố Mẫn thẹn thùng, đỏ mặt rần lên.
Rồi Tố Mẫn kênh mặt lên thách Duy Bảo:
- Ông thử sáng tác xem tui duyệt được không?
Duy Bảo nhe răng cười:
- Chẳng những duyệt được mà Mẫn còn giành hát nữa đó.
Thầy Việt Thái hóm hỉnh:
- Các em tự do sáng tác cho các ca sĩ nữ của mình hát đi.
Cả bọn quay sang Thiên Tùng, nhao nhao:
- Ê! Lớp trưởng sáng tác độc quyền cho ai hát đây?
Thiên Tùng ngẩn ra. Sáng tác cho ai hát? Tất nhiên người phải ngự trị trong
tim Thiên Tùng, và đang ngự trị...
Ánh mắt ấm áp hướng sang Nguyệt Thư với tia nhìn dịu dàng, tình tứ và
chỉ có Nguyệt Thư mới hiểu và đón nhận tia nhìn thiết tha đó.
Con tim Thiên Tùng đập rộn. Không phải đợi thầy Việt Thái gợi ý đâu.
Nhất định chuyến đi thực tập này, Thiên Tùng sẽ viết những bài tình ca
nồng nàn trên cao nguyên.
“Ơi cao nguyên vàng cháy hoa dã quỳ
Cao nguyên chập chùng đồi xanh
Núi xanh, sương lam giăng giăng bàng bạc...”.
Và nhạc viện trầm mặc cho ai thẫn thờ.
Nam Khang vẫn không tha Thiên Tùng:
- Thiên Tùng im lặng suy tư, chắc đang hình thành nốt nhạc. Xong cả chưa,
gảy lên cây ghita đi.
Thiên Tùng đập vai Nam Khang:
- Sáng tác phải im lặng thả hồn. Ào ào như mày nhạc bay hết rồi…
Nam Khang nheo mắt:
- Tao bay thì mày còn. Sao, dành cho quý vị tóc dài nào vậy?
- Dành cho mày đấy.
Nam Khang ré lên:
- Mày mà sáng tác dành cho tao chắc thiên hạ chạy hết.