Những cái lưỡi dài ngoằng đỏ ối thật kinh dị cứ quơ quơ trước mặt Nguyệt
Thư:
- Đói lắm! Lạnh lắm. Kéo tôi lên khỏi giếng đi!
- Xuống giếng... đi! Cho tôi lên đi!
Cái giọng âm u cứ xoáy mãi vào tai Nguyệt Thư. Khắp người lạnh toát,
Nguyện Thư nhìn trừng vào bóng ma kỳ quái. Lòng cô hoang mang tột độ,
đầu ốc rối rắm, chơi vơi.
Bỗng bóng đen cười khàn khàn, bàn tay xương xẩu kéo tay Nguyệt Thư.
- Ra giếng chơi! Xuống giếng với ta! Xuống tắm! Mát lắm!
- Ừm!
Vèo… Nước văng tung toé.
Nguyệt Thư kinh hoàng bạt vía, cô có cảm giác bị quăng tõm xuống giếng.
Nguyệt Thư chỉ còn biết hét lên:
- Á! Cứu tôi!
- Dậy! Dậy đi! Nguyệt Thư!
Tịnh Đoan cất giọng dịu dàng lay gọi bạn.
Nguyệt Thư giật mình ngơ ngác. Đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà, mếu
máo:
- Ma! Ma!
Tố Mẫn lo lắng:
- Mi lại nằm mơ nữa à?
Nguyệt Thư run run:
- Ta đang ở đâu đây?
- Mi ở trong phòng mà.
Đầu óc nhức như búa bổ, nhưng Nguyệt Thư nhớ mang máng:
- Ta thấy bị quăng xuống giếng.
Tịnh Đoan hốt hoảng:
- Ai quăng mi hả Thư?
- Con... ma...
- Lại bị ma nhát. Đêm qua, ta nghe ma con nít khóc lạnh mình luôn.
Nguyệt Thư than thở:
- Ma quỷ lộng hành nhạc viện, làm sao ở đây nổi.