Tố Mẫn lẩm bẩm:
- Phải xin về thôi, ta cũng sợ quá rồi.
Bọn con gái kéo nhau qua phòng nam. Nguyệt Thư nhanh nhảu:
- Xin với thầy về đi Thiên Tùng ơi. Bọn mình không ở đây nữa đâu.
Thiên Tùng nhẹ nhàng:
- Đang thực tập sao về đựợc Thư?
Nguyệt Thư cất giọng ráo hoảnh:
- Mình không thực tập nữa đâu. Nhạc viện hoang tàn vắng vẻ thấy ghê, cứ
thấy ma hoài, ớn quá!
Tịnh Đoan phụ hoạ:
- Nhạc viện gì ma quỷ lộng hành phát khiếp.
- Lạ thật! Sao mấy bạn cứ thấy ma hoài vậy?
Tố Mẫn nhận định:
- Lũ ma chỉ biết ăn hiếp con gái.
Duy Bảo nói tỉnh:
- Thì tại các bà sợ ma.
Nguyệt Thư khổ sở:
- Bảo gặp ma thì biết, kinh hoàng luôn. Thư nhất định về không ở đây nữa.
Thiên Tùng nhẹ nhàng:
- Bọn mình đang thực tập xong đợt thì thi tốt nghiệp ra trường. Bỏ dở dang
không ổn đâu Thư.
Nguyệt Thư than vãn:
- Vậy phải làm sao hả?
- Tiếp tục ở đây thực tập.
Nguyệt Thư rụt cổ:
- Thư sợ ở đây quá rồi.
Thiên Tùng động viên:
- Cố gắng đi Thư, có bọn mình bên cạnh.
Duy Bảo cà rỡn:
- Dương khí sẽ đánh bại âm khí. Duy đừng lo.
- Thư gặp ma hoài mà bảo đừng lo.
Tịnh Đoan kể: