Nguyệt Thư trề môi:
- Tưởng mấy bạn có ý kiến gì hay giúp bọn mình tránh gặp ma, ai ngờ trớt
quớt.
Bỗng dưng, Duy Bảo nhận xét:
- Tôi nghĩ con ma thích ai thì nó tìm người đó.
Nguyệt Thư hốt hoảng ré lên:
- Hổng phải vậy đâu!
Duy Bảo cười tỉnh bơ:
- Chứ còn gì nữa, con ma có vẻ thích Nguyệt Thư nhiều nhất, coi chừng nó
bắt Thư đi theo luôn.
Nguyệt Thư tá hoả:
- Bảo nói thấy ghê quá!
Thiên Tùng xua tay la Duy Bảo:
- Nguyệt Thư đã sợ mà mi cứ hù.
Duy Bảo gãi đầu:
- Hù cho Nguyệt Thư hết sợ.
Nguyệt Thư phàn nàn:
- Ở nhạc viện âm u này mãi ai cũng sợ phát khiếp.
Thiên Tùng thông báo:
- Hôm nay không ở đây nữa.
Nguyệt Thư mừng rỡ hỏi:
- Chuyển chỗ ở hả? Đi đâu hả?
Thiên Tùng hạ thấp giọng:
- Đi nghiên cứu.
Nguyệt Thư thất vọng:
- Rồi trở về đây hả?
Thiên Tùng cười khì:.
- Chứ đâu có đi luôn, đây là chốn đi về mà.
- Vậy mà cũng nói.
Duy Bảo tài lanh:
- Nói để cho quý vị chuẩn bị chứ.
Tịnh Đoan vô tư: