sao. Nguyệt Thư ấn tượng về cái giếng nước.
Trong lúc các bạn xách nước, thì Nguyệt Thư ngồi tránh xa.
- Phải chi có nước máy ở trong nhà thì hay biết mấy.
Tố Mẫn lên tiếng:
- Có nước máy thì phải có nhà vệ sinh, phòng tắm.
Nguyệt Thư gật đầu:
- Đầy đủ tiện nghi chứ sao.
Tịnh Đoan thắc mắc:
- Không hiểu sao trường cho mình thực tập ở nhạc viện này nhỉ?
Nguyệt Thư phàn nàn:
- Nhạc viện cổ quái xuống cấp trầm trọng mà bắt mình chui vào ở.
Tố Mẫn chép môi:
- Làm như ở đây có kho tàng kho báu.
Duy Bảo chen vào:
- Có kho báu đó, mấy phòng chứa toàn nhạc cụ quý hiếm.
Tịnh Đoan trề môi:
- Nhạc cụ chứ có phải bình cổ hay thú rừng quý hiếm đâu.
Duy Bao hỏi lại:
- Đoan nói nhạc cụ không quý hiếm à?
Nguyệt Thư đưa tay chỉ nhạc viện:
- Cả tòa lâu đài sắp đập này cũng quý hiếm.
Nam Khang hăm he:
- Dám nói nhạc viện sắp đập, coi chừng nghe Thư.
Nguyệt Thư đính chính:
- Thư nói sắp trùng tu chớ bộ.
Thiên Tùng chép miệng tiếc rẻ:
- Phải hồi đó mình học thiết kế để giờ đi trùng tu các công trình cổ.
Nguyệt Thư nhìn Thiên Tùng:
- Thôi nha! Đừng có núi này trông núi nọ.
Nam Khang cười diễn giảng:
- Hà hà... Nguyệt Thư nhắc mày chỉ chấm cô nào một cô thôi nghe Tùng.
Lộn xộn thì biết tay thư.