Nam Khang phân vân:
- Chuyện này chẳng biết sao, chẳng lẽ ma quỷ lộng hành ở đây.
- Người ta bảo những nơi âm u hoang vắng, điêu tàn thì hay có ma.
Thiên Tùng xua tay rối rít:
- Thôi, đừng tìm hiểu chi cho mệt.
- Tại mấy bạn nữ có bị ma nhát nên mình thấy không yên.
Nam Khang bật hỏi:
- Vậy phải làm gì?
Duy Bảo ôn tồn:
- Khám phá bí mật coi có gì không?
- Có ma!
- Thằng quỷ!
Thiên Tùng bày tỏ:
- Tao lại thích khám phá nhạc viện cổ này xem nó như thế nào?
Duy Bảo bật cười:
- Thì nó như một tòa lâu đài cổ kính.
- Điều quan trọng là tòa lâu đài có nhiều phòng.
- Thằng quỷ! Vậy mà cũng nói.
Duy Bảo phân bua:
- Tao nói không phải sao? Tòa lâu đài nhiều phòng thênh thang như là
khách sạn.
Nam Khang đưa ý kiến:
- Tại sao người ta không trùng tu nhạc viện cổ này để làm khách sạn nhỉ.
Tao nghĩ là đắt khách lắm đây.
Thiên Tùng cười xúi giục:
- Mày nên đề nghị ông nhà nước.
Duy Bảo lên tiếng:
- Có lẽ người ta không có kinh phí trùng tu nên để nhạc viện âm u, buồn
hiu thế này.
Thiên Tùng nói thêm:
- Âm u nên ai cũng thấy kỳ bí có ma.
Cả ba nói chuyện giữa đêm khuya.