Nói xong, Tuấn Khanh còn đưa tay nựng má pho tượng thứ mười lăm, hất
hàm như người đang trò chuyện:
- Phải không cô nương này. Cô nương trơ trẽn quá chỉ tổ hạ giá trị mình
xuống thấp thôi. Đàn ông chúng tôi tuy dễ bị nhục dục lôi cuốn song khi sự
vui thú qua đi rồi thì chẳng còn gì hấp dẫn được nữa đâu.
Rồi anh nhếch môi cười với pho tượng thứ hai mươi sáu sau vài bước chân:
- Cô ả này có vẻ đứng đắn hơn, nhưng điệu bộ hơi ngông, may mà cô chỉ là
pho tượng thạch cao chứ là người thật ai yêu nổi. Còn các cô ả này nữa.
Tuy không thể phủ nhận các cô là tuyệt tác nghệ thuật, tôi cũng chẳng thấy
vừa mắt chút nào.
Tuấn Khanh diễu qua mặt các pho tượng bình phẩm khen chê đủ điều thoải
mái như một khách hàng khó tính. Chừng cảm thấy mệt, anh nằm lăn kềnh
ra nền gạch cố dỗ giấc ngủ để quên đi cơn đói khát đang hành hạ. Nhưng
chiếc bao tử trống rỗng và cổ họng khô khốc khiến Tuấn Khanh khó lòng
mà lịm vào giấc ngủ được. Anh nhắm mắt rồi mở mắt rất nhiều lần mới có
thể thiếp dần đi.
Trong giấc ngủ mơ màng, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng chuyện trò của
nhiều người, mà dường như toàn là phụ nữ. Âm thanh đầu tiên nghe khàn
khàn tựa lời kể lể ai oán:
- Tại sao tôi lại khổ đến thế? Bẩm sinh tôi đâu có là người đàn bà kệch
cỡm, lố lăng. Vậy mà giờ đây đã biến thành một ả phụ nữ tầm thường trong
đôi mắt mọi người, tôi bị lột trần như nhộng cho người ta nhìn ngó, khen
chê ngày này qua tháng khác. Hu hu hu, có ai cứu giúp tôi không?
Tiếng khóc nức nở nghe thật cảm động và tiếp đó là câu nói đầy hậm hực:
- Cần chi phải khóc than khi số phận của chúng ta đã bị định đoạt. Hãy hợp
sức lại với nhau trả thù mới là thượng sách!
Âm thanh kế tiếp lọt vào tai Tuấn Khanh nhão nhoẹt:
- Làm gì được kẻ thù của chúng ta bây giờ chứ? Các chị không biết đấy
thôi, em cứ phải khóc thầm hằng đêm.
- Ôi, còn đâu thưở huy hoàng trước mắt hàng vạn khán giả vừa chiêm
ngưỡng, vừa ca ngợi. Phải giam mình trong cái cửa hiệu này thật là buồn bã