Khi cánh cửa bên ngoài sập xuống, Tuấn Khanh có cảm giác mình bị biến
thành tên tù nhân mà lại là tù nhân của một cô gái chẳng dễ thương chút
nào.
Nhưng thôi mặc kệ, cô ta nhốt mình trong cửa hiệu đã là may mắn lắm rồi.
Tuấn Khanh thừa biết nếu mình xuất đầu lộ diện ngoài phố, chắc chắn anh
sẽ bị bọn côn đồ dữ tợn chém nát thành nhiều mảnh.
Đặt chân đến thành phố này. Tuấn Khanh cũng phải sống trong hoàn cảnh
rất khó khăn dù trước kia ở nhà anh thuộc loại con cưng, cậu ấm. Vì trình
độ học vấn không cao, Tuấn Khanh chẳng thể nào tìm được cho mình một
việc nhàn hạ. Khi những đồng tiền đem theo cạn kiệt, anh đành lao vào
nhận một chân phụ hồ để có thể tự mưu sinh. Thoạt đầu phải làm công việc
nặng nhọc, Tuấn Khanh tưởng mình không kham nổi đến ngày hôm sau.
Nhưng nghị lực đã giúp anh, bởi anh không thể quay về nơi mà anh vừa
chạy trốn.
Cảm thấy khát, Tuấn Khanh chổm dậy định tìm cho mình một ly nước
nhưng đảo khắp căn phòng trưng bày cũng không có. Chà, gan thật đấy!
Thế này thì anh đến phải một phen khốn đốn rồi. Không cam chịu, Tuấn
Khanh bắt đầu lùng sục nhưng trong cửa hiệu này chẳng có gì ngoài mấy
chục pho tượng mỹ nữ to lớn bằng thạch cao. Anh đến lay mạnh cánh cửa
cách ly cửa hiệu với nhà trong nhưng bất lực vì cái ổ khóa to đùng ở đó.
Điệu này thì phải vừa nhịn đói, nhịn khát cho đến khi cô ta quay lại đây mở
cửa. Ý nghĩ ấy làm Tuấn Khanh tiu nghỉu, anh lững thững di động bước
chân tới trước mặt từng pho tượng nheo mắt ngắm nghía rồi lẩm bẩm với
chúng:
- Giá như các cô là người thật bằng xương bằng thịt thì nhất định tôi sẽ
được hưởng một đêm “nhất dạ, đế vương” tại cửa hiệu này rồi. Nhưng tiếc
thay các cô chỉ là những “con búp bê” bằng thạch cao đặt đâu đứng đó,
chẳng thể nào quyến rũ được người khác.