- Sao chỗ này không ai dọn dẹp nhỉ?
- Chỉ một mình bác Ngàn dọn dẹp đâu có xuể.
Nguyệt Thư gật đầu:
- Thật ra, bác dọn dẹp mặt tiền của nhạc viện cũng đủ mệt rồi.
Bác Ngàn đi ngang qua, thấy Thiên Tùng và Nguyệt Thư đứng chỗ lùm
cây, bác vội đưa tay chỉ trỏ.
Nguyệt Thư ngơ ngác không hiểu bác nói gì.
Bác Ngàn bỗng kéo Thiên Tùng ra kề tai anh nói nhỏ. Thiên Tùng tròn mắt
ngạc nhiên đến sững sờ:
- Ghê vậy sao bác?
Bác Ngàn thấp giọng:
- Bọn chúng định đánh cắp kho báu.
Thiên Tùng bức xúc:
- Phải làm sao ngăn lại hả bác?
- Chúng có nhiều thủ đoạn tinh vi phải theo dõi kỹ, không thể để chúng tẩu
tán tài sản quý.
- Con sợ mình làm không kịp bác ạ.
Bác Ngàn căn dặn:
- Phải theo dõi kỹ, đừng bỏ qua mọi chi tiết về bọn chúng.
Thiên Tùng quả quyết:
- Phải báo công an theo dõi bọn họ, bác à.
- Nhớ là không được đánh động.
- Con biết!
Chợt nhớ ra, Thiên Tùng nhìn bác Ngàn đăm đăm:
- Bác nói được hả bác? Con cứ tưởng...
Bác Ngàn giải thích:
- Tại vì bác muốn im lặng để tiện theo dõi hành tung của ông thầy gốc
Thái. Bác thấy ông ta có nhiều điều khả nghi. Trước khi đưa đoàn thực tập
đến đây, ông ta đã đến nhạc viện quan sát mấy lần.
Thiên Tùng ngạc nhiên:
- Vậy hả bác?
- Khi các cháu đến đây thực tập, bác thấy ông ta cũng kỳ cục lắm. Ban ngày