dàng xuống tầng hầm di chuyển tài sản.
Việt Thái phân bua:
- Tôi cũng bị ma nhát mà.
Anh công an nghiêm giọng:
- Chẳng có ma nào cả. Bác Ngàn bảo vệ đã phát hiện hành động bất chính
của anh nên giả ma áp chế anh. Bác đã tìm lại tầng hầm, cùng với các em
sinh viên theo dõi hành động của anh và báo cho chúng tôi.
Việt Thái cúi đầu không thể chối cãi được. Anh ta đâu ngờ ông bảo vệ biết
nói cứ tưởng người câm, anh hơi sơ suất. Thật ra, anh đề phòng cẩn thận dữ
lắm. Tại sao bọn này phát hiện được để anh bị tra tay vào còng.
Anh công an nhấn mạnh:
- Anh đã đánh cắp các nữ trang hồng ngọc, trân châu, còn các bình cổ, nhạc
cụ quý hiếm, anh đang chuyển đến nơi bí mật trong phòng của mình. Anh
có biết đó là tài sản quốc gia, anh ăn cắp là có tội lớn lắm, anh có biết
không? Lẽ ra biết có tầng hầm chứa kho báu, anh phải báo chính quyền.
Đằng này anh dùng thủ đoạn để chiếm đoạt.
Khi các anh công an làm việc với Việt Thái và Hồ Thủy thì Thiên Tùng
chạy về phòng báo cho các bạn.
Nhóm sinh viên đến đúng lúc nghe anh công an kể về tội trạng của thầy
Việt Thái.
Cả bọn ồ lên. Thì ra bấy lâu nay bị ma giả nhát mà không biết, cứ hãi hùng,
khiếp sợ.
Tố Mẫn trầm trồ:
- Các anh công an hay quá nhỉ, bọn mình chẳng biết gì cả.
Tịnh Đoan nhận định:
- Các anh giả làm người đào ống nước để tìm tầng hầm đó.
Nam Khang bảo:
- Nghiệp vụ của các anh mà.
- Việc này được phát hiện là nhờ bác Ngàn Ca-si-mô-nô đó.
Nam Khang pha trò:
- Bác Ngàn có máu làm công an đó các bạn.
Anh công an nhìn mọi người tuyên bố: