Anh công an nói nhanh:
- Hai người đứng yên không được động đậy, về đồn công an sẽ giải quyết
mọi chuyện.
Việt Thái nói cứng:
- Tôi không làm gì cả.
Anh công an dõng dạc:
- Anh đã bị bắt vì làm việc bất chính, đánh cắp cổ vật quý báu.
Việt Thái chột dạ:
- Mấy anh nói gì lạ vậy? Tôi chẳng làm gì cả.
- Chúng tôi có đầy đủ chứng cớ. Anh biết ở nhạc viện cổ này có tầng hầm
chứa kho báu nên đã tìm mọi cách xin hướng dẫn sinh viên nhạc viện thực
tập tại đây. Anh đã đưa người nhà đến để cùng chuyển các cổ vật lên tẩu
tán có đúng không?
Việt Thái đanh mặt:
- Anh đừng vu khống nghe!
Anh công an quả quyết:
- Chúng tôi nói đúng sự thật. Anh về đồn công an lấy lời khai. Tội của anh
rành rành giả ma để khống chế các em sinh viên để dễ dàng thực hiện âm
mưu của mình.
Một anh công an giật phăng hai chiếc mặt nạ và những thứ hóa trang trên
người hai bóng ma giả.
Việt Thái và Hồ Thủy lộ nguyên hình.
Anh công an bực dọc:
- Anh giải thích sao về việc giả ma này.
Mặt Việt Thái lạnh lùng, anh không giải thích gì cả. Anh công an nói tiếp:
- Anh khéo hóa trang lắm. Các em sinh viên sợ khiếp vía hồn kinh, ai cũng
bị ma nhát đến bất tỉnh. Có phải anh xông thuốc mê vào phòng các sinh
viên không?
Việt Thái chối quanh:
- Tôi không biết.
- Chúng tôi đã ghi âm rõ lời anh và cô Hồ Thủy bàn bạc, anh không chối
cãi được. Anh giả ma làm các sinh viên sợ hãi không ra ngoài, anh mới dễ