- Nếu anh không dẫn đi lạc đường thì bây giờ chúng ta đã đến nơi rồi đâu
có bị kẹt giữa rừng.
Chiến cười hiền lành:
- Anh đâu có cố ý. Em ráng một chút nữa đi, kẻo…
Chiến chợt đưa tay che miệng im lặng rồi đưa mắt nhìn dáo dác chung
quanh làm tăng thêm sự tò mò của em gái.
- Kẻo sao hả anh Hai?
Chiến kề tai em thì thầm:
- Là “Ông ba mươi” đó.
Người em gái nhìn bóng tối che kín cả cánh rừng hoảng sợ kéo tay anh
bước nhanh.
- Mình đi nhanh lên anh. Em sợ lắm.
Đáp lời cô là tiếng gầm rống của cọp dữ làm tăng thêm cảm giác rùng rợn
của hai anh em.
Giọng người anh như lạc đi:
- Nhanh lên đi em!
Nhận biết sự nguy hiểm sắp xảy ra hai anh em nắm tay nhau bước nhanh.
Vừa bước vào sân nhà, hai anh em sững sờ chết đứng bởi ánh sáng như hai
ngọn đèn pha chiếu vào mắt. Kèm theo ánh sáng ma quái ấy là tiếng gầm
rống đầy uy lực thần bí.
Người anh thét lên:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Nghe tiếng kêu cứu của hai anh em, người thợ săn vội vã thả chiếc thúng
xuống, quát lên:
- Từng người trèo lên thúng. Nhanh lên!
Người anh mừng rỡ:
- Em lên trước nhanh đi.
Người em thúc giục:
- Anh lên trước đi.
- Không. Em phải lên trước.
Người em cương quyết:
- Nếu anh không chịu lên trước, em sẽ đứng mãi ở đây?