- Nhưng…
Chiến bỗng đưa tay ôm đầu:
- Trời ơi sao bỗng dưng tôi đau đầu quá.
- Cậu vừa trải qua một cơn chấn động mạnh. Hãy nghỉ ngơi đi, để tôi nấu
cho cậu một chút cháo với thịt rừng, tôi mới vừa săn được nè.
Chiến xúc động:
- Ông! Ông thật tốt với tôi.
- Đâu có gì. Hoạn nạn giúp nhau là lẽ thường mà.
Chén cháo của người thợ săn thật ngon, thật ngọt. Nhưng Chiến không còn
cảm nhận được hương vị của mùi thịt rừng nữa. Nỗi đau đớn đã quật ngã
anh. Anh thiếp đi, chìm dần vào cơn mê đầy ác mộng.
Chiến tỉnh dậy sau ba ngày đêm hôn mê được người thợ săn tận tình chăm
sóc. Anh buồn ra cửa nhà sàn nhìn xuống sàn hồi tưởng lại cái chết bi thảm
của đứa em gái yêu thương. Bỗng dưng anh dụi mắt như không tin ở chính
mình. Yến! Đúng rồi! Em gái anh đang đứng trước sân vẫy gọi anh.
- Yến! Em đó phải không?
Chiến lao vội xuống cầu thang ra sân. Bóng cô em biến mất. Anh la to:
- Yến! Em ở đâu? Ra ngay đi! Đừng đùa nữa, Yến.
Nghe tiếng la của anh, người thợ săn choàng tỉnh dậy xuống sân kéo anh
lên:
- Cậu điên rồi hả? Nửa đêm xuống đây la hét. Bộ định làm mồi cho cọp hả?
Chiến vẫn ngơ ngác:
- Tôi vừa thấy em tôi ở đây.
- Cậu bị ảo giác đó thôi. Em của cậu đã chết rồi. Cọp đã tha đi mất xác rồi.
Chiến căm phẫn.
- Cọp! Cọp! Tao sẽ giết mày để trả thù cho em tao.
Người thợ săn nhìn Chiến lắc đầu.
Xa xa, tiếng cọp gầm vang làm náo động cả khu rừng. Tiếng gầm rú của nó
vang lên từng hồi ghê rợn như để chứng tỏ sức mạnh thần kỳ của mình.
Muốn giết cọp quả là một chuyện phi thường, dân gian có mấy ai làm được.
Chiến phải chấp nhận một điều đau thương là em gái anh đã chết. Anh cố