nằm ỳ trên sàn nhà không muốn bước ra ngoài vì sợ rằng mình sẽ bị ác
mộng như đêm qua.
Trằn trọc mãi, không làm sao anh dỗ được cho mình ngủ. Vừa mới thiếp đi,
bên tai anh nghe tiếng khóc nỉ non, ban đầu nho nhỏ, yếu ớt sau lại nức nở
hơn. Người thợ săn nằm bên cạnh như cũng đã nghe tiếng khóc. Cả hai đưa
mắt nhìn nhau rồi thận trọng bước ra cửa. Chiến kinh hoàng kêu lên:
- Yến! Yến! Em gái của tôi.
Một người con gái đang bị treo lơ lửng trên cây cổ thụ trước sân, khóc lóc
thảm thiết.
Người thợ săn ôm chặt lấy Chiến:
- Bình tĩnh! Cậu đừng xuống sân. Cậu xem kìa!
Chiến nhìn ra, hình ảnh khi nãy biến mất. Bầu trời vẫn yên lặng, không
gian vẫn vằng vặc một ánh trăng non.
Chiến ôm mặt khóc:
- Có lẽ em tôi chết oan ức, tan xương nát thịt, không một nấm mồ nên hồn
phách dật dờ, không tan.
- Sáng mai, tôi và cậu sẽ vào rừng tìm xác cô ấy đem về chôn cất may ra có
chỗ nương dựa, ấm áp cho vong hồn.
- Ông nói rất phải. Tôi không biết lấy gì để đáp tạ ơn ông.
- Cậu đừng nói đến ân nghĩa nữa.
- Nhưng lòng tôi vẫn áy náy.
- Chỉ cần cậu khỏe mạnh, bớt đau buồn là tôi vui rồi.
Sáng hôm sau, lần theo vết máu khô người thợ săn và Chiến vào rừng tìm
xác Yến. Đến trước một cái hang, cả hai phát hiện đống xương nằm trên
một vũng máu vừa khô.
Chiến nhặt chiếc vòng đeo tay lên rồi khóc rống:
- Đúng rồi! Đúng là em tôi rồi. Chiếc vòng này là của nó đeo trên tay nè.
Người thợ săn cởi vội chiếc áo của mình ra, nhặt mớ xương gói vào rồi
thúc giục:
- Chúng ta về mau kẻo nó phát hiện.
Chiến nhìn lên trời tự nguyện:
- Cọp! Cọp! Tao sẽ giết mày để trả thù cho em tao và bao nhiêu người vô