- Cô đừng hiểu lầm. Thú thật, tác giả làm nên pho tượng này là một người
có óc sáng tạo ghê gớm lắm. Tôi rất muốn gặp ông ta để khen ngợi vài câu.
Thái độ Hương Lan không hưởng ứng:
- Anh sẽ được toại nguyện, sau vài ngày nữa ông chủ của tôi về.
- Ông chủ của cô là một nghệ nhân à?
- Tất cả những sản phẩm trong cửa hiệu này đều do một tay ông ta làm ra.
- Cô có phản đối không, nếu như tôi có ý định xin làm học trò của ông ấy?
Hương Lan phủi bụi trên các pho tượng một cách chậm chạp:
- Chuyện của anh không can gì tới tôi, đừng hỏi ý kiến.
- Cô khó chịu như một bà già vậy.
Bỗng dưng bị chọc tức. Hương Lan sửng cồ lên:
- Tôi vậy đó, anh không thích thì thôi.
Chạm tự ái, Tuấn Khanh rời chỗ đứng bước lại gần Hương Lan:
- Nói vậy là cô đang muốn đuổi tôi đi chứ gì?
Bất giác Hương Lan òa khóc. Tiếng khóc tức tưởi như đang bị ức hiếp làm
cho Tuấn Khanh chạnh lòng và trong một phút không kiềm lòng được anh
đã kéo cô gục đầu vào ngực mình rồi ra sức vỗ về. Hành động này không bị
Hương Lan phản đối mà cô còn để yên rất lâu cho đến khi chẳng còn nghe
tiếng khóc. Có lẽ lúc này cô đang cảm thấy rất bình yên, dẫu là bên cạnh
người thanh niên chỉ mới vừa quen biết.
Thêm một ngày nữa bị cầm chân ở cửa hiệu trưng bày nhưng Tuấn Khanh
không tỏ ra khó chịu lại hăng hái phụ giúp Hương Lan công việc thường
ngày của cô. Có lúc anh bắt gặp những tia nhìn trộm của cô hướng về mình.
“Ôi chao, chắc là đồng cảnh ngộ tha hương nên dễ dàng thông cảm với
nhau thôi”. Tuấn Khanh tự nhủ như thế rồi lại gạt đi: “Không đâu, sự thông
cảm khác với tình cảm dành cho nhau, cứ nhìn đôi mắt vời vợi của cô ấy thì
rõ cả”.
Có tiếng Hương Lan gọi từ chỗ cửa chính:
- Anh Khanh, có báo mới cho anh đọc nè.
Tuấn Khanh nhìn ra nói:
- Tôi nhớ mình đâu có nhờ vả cô chuyện này.