- Vĩnh viễn chú mày phải gắn chặt với tổ chức để bảo đảm sanh mạng của
mày và sự bình yên của bà già mày.
Quốc hoang mang:
- Đây là một tổ chức phạm pháp, mình phải rời bỏ nó ngay, nếu không thì
hậu quả sẽ vô cùng khốc liệt. Mẹ mình làm sao mà sống nổi nếu không có
mình.
Quốc lại tự trách mình:
- Chỉ một phút ham vui nông nổi mà sa bẫy hối hận không kịp.
Quốc buồn bã nhớ lại một đêm nọ cùng bạn bè vào một vũ trường. Sau khi
nhảy nhót, chè chén say sưa, cao hứng, bọn chúng lôi anh vào sòng bạc. Đã
thua trắng tay còn thiếu một số tiền với bọn cho vay nặng lãi. Rốt cuộc phải
nhận lời đi vận chuyển hàng để trừ nợ. Bây giờ, phiêu lưu giữa rừng già,
tánh mạng nguy hiểm.
- Tất cả đứng im.
Tiếng quát sắc lạnh vang lên giữa rừng đêm làm cả bọn sửng sốt.
- Công an! Chạy!
Ánh chớp lóe sáng những tiếng nổ chát chúa vang lên. Quốc cắm cổ chạy
vào rừng mặc cho bao nguy hiểm vây quanh.
Quốc cứ chạy, chạy mãi, đầu va vào gốc cây rướm máu mà vẫn không thấy
đau. Cho đến khi anh mệt lả, đứng ôm gốc cây thở hổn hển.
Chung quanh im lặng. Quốc mừng thầm vì mình đã chạy ra khỏi vòng phục
kích. Nhưng anh đã vội mừng vì trong rừng đêm im ắng bỗng vang lên
tiếng gầm rú man dại của chúa sơn lâm.
- Chết rồi! Cọp. Làm sao bây giờ? Nó đánh hơi người rất thính. Nó sẽ phát
hiện ra mình. Mình sẽ chết mất.
Anh cứ chạy, chạy mãi mà không định được phương hướng. Càng chạy,
tiếng gầm rú lại càng gần.
Quốc sững sờ nhìn hai đốm sáng lóe lên trong đêm. Anh như nghe rõ tiếng
nghiến răng kin kít của loài hổ dữ.
Người Quốc run lên bần bật. Anh không còn sức lực để chạy nữa. Anh
nhắm mắt lại chờ cái chết đến với mình.
- Mẹ! Mẹ ơi! Con không về được nữa rồi.