Giữa lúc thân thể anh sắp nằm trong móng vuốt của cọp thì…
- Phập!
Một tiếng động lạnh lùng vang lên. Cọp gầm lên đau đớn vì một mũi tên đá
cắm sâu vào đôi mắt.
- Phập!
Thêm một mũi tên nữa cắm sâu vào lồng ngực cọp, máu tuôn như xối. Cọp
lăn lộn, gầm rú, giãy giụa… Cây cối rạp xuống cả một vùng.
Tàn hơi, cọp nằm im bất động. Quốc như người từ cõi chết trở về. Anh
bàng hoàng, chơi vơi như người trong cõi mộng.
- Ân nhân! Ân nhân! Xin lộ diện cho kẻ này được đáp tạ.
(??) thầm nghĩ: Cũng đành phó mặc cho số trời. Không theo Chơ Rớt thì
chẳng tìm được lối ra. Còn ở đây thì cũng chỉ làm mồi cho cọp.
Chơ Rớt dẫn Quốc đi lòng vòng qua các gốc cây đến bên một bờ suối rồi
vào hang động. Tên thuộc hạ đứng gác nhận ra Chơ Rớt cúi đầu chào:
- Thủ lĩnh!
- Trong hang có xảy ra chuyện gì không?
- Dạ không, thưa thủ lĩnh.
- Tốt.
Tên thuộc hạ đưa mắt nhìn Quốc như ngầm hỏi. Hiểu ý hắn, Chơ Rớt giới
thiệu:
- Đây là Quốc, người sắp ra nhập tổ chức của chúng ta.
Quốc chào hắn:
- Từ đây về sau xin được chỉ dạy.
Tên thuộc hạ ậm ừ:
- Có gì đâu. Người nhà cả mà.
Chơ Rớt ra lệnh cho Quốc.
- Theo ta!
Quốc theo Chơ Rớt vào trong hang. Trong hang, ngọn đuốc sáng soi rõ
chiếc bàn thờ, có cái đầu cọp nằm trên.
- Quỳ xuống, tuyên thệ đi.
Chơ Rớt ra lệnh, Quốc ngơ ngác hỏi:
(??)