- Xin thủ lĩnh tha tội.
Chơ Rớt bỗng đăm chiêu:
- Ta không hiểu vì sao ta có thể dễ dàng tha thứ cho chú mày như thế. Có lẽ
là vì… hoàn cảnh của ta và chú mày quá giống nhau, ta cũng có một mẹ già
ở dưới buôn, mười mấy năm chưa về viếng thăm.
- Sao thủ lĩnh không lén về thăm?
- Có mấy lần định về, nhưng lần nào xuống buôn cũng bị công an truy đuổi.
Nhưng cũng nhờ hồn phách tinh anh của cọp phò hộ, lần nào cũng gặp may
mắn.
- Thần linh mà thủ lĩnh bảo là chiếc đầu cọp này à?
- Phải. Câu chuyện huyền bí ấy đã xảy ra mười mấy năm rồi. Mười mấy
năm như giấc mộng cuộc đời ta.
Tiếng Chơ Rớt ngậm ngùi kể lại quá khứ của mình:
- Hồi ấy, vì ngộ sát người yêu, ta phải trốn chui trốn nhủi trong rừng. Lúc
ấy có hai anh em nọ đi lạc vào trong rừng, cô em bị cọp vồ xé xác. Người
anh cùng bác thợ săn dùng thuốc mê vào hang giết cọp moi tim tế mộ. Lúc
đó ta ở bên ngoài chứng kiến cảnh tượng đó. Sau khi họ bỏ đi, ta mới lẻn
vào khấn vái cắt đầu cọp về thờ.
- Sự việc là vậy. Nhưng sao phải giết một cô gái để cúng tế?
- Ta từng nằm mộng thấy hồn ma của cọp về trên lưng cõng cô gái. Cô ta
nói rằng mỗi năm phải cúng cho vong cô ta và cọp bằng máu và trái tim
của một cô gái. Nếu không, cọp và cô gái không phù trợ mà còn tạo nhiều
nạn kiếp.
- Hoang tưởng!
Quốc kêu lên rồi vụt nín lặng. Chơ Rớt chẳng những không giận mà còn
gật đầu:
- Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ta đã lầm. Nếu không cúng tế cho cọp và cô gái
như đòi hỏi thì cánh rừng này đã bị tiêu diệt từ lâu và ta đương nhiên là
không thoát khỏi tử thần.
Quốc hoang mang không biết đâu là thật đâu là giả.
- Như thế thì anh tin và cho đó là sự thật à?