- Báo cáo đại tá. Lê Trung sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
- Nhớ! Bằng mọi giá phải tóm gọn chúng cho bằng được.
- Rõ, thưa đại tá.
Lê Trung quay bước trước ánh mắt rạng ngời niềm tin của đại tá Nguyễn
Hoàng.
Gió đêm thổi lạnh mà Lê Trung vẫn cảm thấy ngột ngạt. Anh xuôi ngược
nhiều nơi trên đất nước, đã quen với khí hậu mọi miền. Cơ thể anh rắn như
thép, thích hợp với thời tiết và môi trường mọi nơi. Vậy mà tấm thân anh
lại nóng rực lên, anh đang sắp đối đầu với nguy hiểm.
Quốc cho anh biết về chủ nhân của mình.
- Giang Vỹ , là tên của một đại phú gia chuyên kinh doanh các vũ trường,
tổ chức các sòng bạc và buôn bán ma túy. Đàn em của hắn có mặt hầu hết
các nơi trong thành phố. Cho vay nặng lãi, biến các con bạc thành con nợ
và cuối cùng là bộ hạ của hắn.
- Trở lại lần này anh có sợ gặp nguy hiểm không?
- Không.
- Tại sao?
- Tôi muốn được trở lại là một con người bình thường là một công dân hợp
pháp.
Lê Trung siết cánh tay Quốc:
- Xin chúc anh sớm được tròn ước nguyện.
- Cám ơn anh. Anh cũng phải hết sức thận trọng. Bọn chúng phát hiện nội
gián, anh sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
- Đừng lo cho tôi. Lăn lộn với bọn tội phạm nhiều năm, tôi cũng rút cho
mình một số kinh nghiệm. Chúng chỉ đánh đòn phủ đầu lúc ban sơ, sau đó
mọi việc sẽ êm xuôi.
- Anh thật là tài. Bình tĩnh và đầy bản lĩnh.
- Mèo lại khen mèo rồi. Chúng ta là người một nhà mà.
Quốc nhìn Lê Trung kính phục. Anh thật là bình dị và đáng yêu. Trong
công tác hết sức cởi mở mặc dù biết anh là can phạm.
Đã vào đến nội ô thành phố, xe dừng lại một khách sạn kiêm vũ trường uy