- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Nhìn bộ mặt câng câng đầy khiêu khích của gã trông quầy, Lê Trung muốn
đấm một quả cho vỡ mặt của gã, nhưng anh tự kiềm chế được mình.
- Mình đến đây làm nhiệm vụ mà. Phải nhịn chúng thôi.
Quốc đến bên Lê Trung làm vẻ cung kính:
- Đại ca ở đây nghe. Em lên gặp ông chủ rồi sẽ mời đại ca lên sau.
- Thôi được, mày cứ đi, bảo với ông chủ mày là tướng cướp Phi Long này
không thể chờ lâu được nghe.
Bốn chữ “tướng cướp Phi Long” đã thật sự làm tên trông quầy biến sắc.
Nhưng kinh nghiệm cũng đã từng cho gã biết rằng, cũng có thể đây là cớm
giả danh.
- Dạ, đại ca chờ em một tí.
Gã trông quầy nhìn Lê trung thầm nghĩ:
- Người ta kháo nhau quả không sai mà. Tướng cướp Phi Long nho nhã
mềm mỏng như một tay công tử.
Lê Trung quắc mắt sắc lạnh đáp lại cái nhìn của gã trông quầy khiến gã cụp
mắt xuống.
Anh đi một vòng quanh vũ trường nghe ngóng và nghĩ cách tiếp cận giải
vây cho Quốc khi cần thiết.
Thoáng một cái, anh mất hút trong tầm kiểm soát của gã trông quầy. Tín
hiệu phát ra từ chiếc máy anh đã biết phòng ông chủ đâu rồi.
Cốc… cốc..
- Vào đi! Tiếng nói lạnh lùng của Giang Vỹ vang lên. Quốc lấy hết bình
tĩnh bước vào:
- Chủ nhân.
Giang Vỹ nhìn Quốc. Đó là người đàn ông khá điển trai, nước da ngăm,
mũi cao, môi dày. Hắn thốt lên một câu đầy uy quyền và đe dọa:
- Mày còn dám trở lại đây sao?
- Chủ nhân! Lần này đàn em may mắn được thoát chết, nhưng không thể
trở về đây ngay được.
- Tại sao?