- Một phần vì sợ làm lộ bí mật của chủ nhân, một phần vì…
- Vì sao?
- Đàn em bị khống chế.
Giang Vỹ gằn giọng:
- Khống chế à? Ai? Kẻ nào dám ngăn Giang Vỹ này chứ?
- Tướng cướp Phi Long.
Quốc nói nhỏ vào tai Giang Vỹ. Gương mặt của Giang Vỹ thay đổi:
- Hắn đâu?
- Hắn cùng đàn em sống trên rừng suốt hai năm nay.
Giang Vỹ cười:
- Hắn mà cũng có ngày đó hay sao? Ta nghe nói công an đã diệt gọn băng
cướp đó và tướng cướp Phi Long lẩn trốn như một con chó.
- Hắn đã đến đây.
- Đến đây tìm cái chết à?
- Hắn muốn làm đàn em dưới trướng của chủ nhân.
- Đàn em của ta bao trùm cả Sài Gòn – Chợ Lớn này, thâu nhận nó làm gì?
- Chủ nhân! Hắn rất giỏi võ thuật, hắn có thể giúp ta nhiều việc.
Đột nhiên Giang Vỹ túm lấy tóc của Quốc, nòng súng chĩa thẳng vào màng
tang anh:
- Mày định làm nội gián dẫn công an vào đây bắt bọn tao phải không?
- Chủ nhân! Đàn em không dám. Nếu chủ nhân không tin tưởng thì cứ bắn
đi. Đàn em không có gì nói.
- Mày tưởng tao không dám bắn à?
- Em biết tài bắn của chủ nhân rất chính xác.
Giang Vỹ thọc tay vào nách Quốc, ngón tay như mũi kim nhọn làm Quốc
co rúm lại.
- Nói!
Quốc nhăn mặt:
- Đàn em hết dạ trung thành, không có gì nói.
- Mày ngoan cố hả?
- Đàn em trở về đây là vì chữ tín với chủ nhân, không muốn phản lòng tin
tưởng của chủ nhân thôi, muốn đem về món lợi trả số nợ phần em thôi.