- Chưa khỏe cứ nằm nghỉ đi.
Lê Trung cười:
- Không sao đâu đại ca. Vết thương nhỏ này có thấm thía vào đâu.
- Tao hỏi thiệt chú mày nghe.
- Đại ca cứ hỏi.
- Kinh nghiệm giang hồ, chú mày từng trải chú mày có biết ai đã nhúng
mũi vào việc này không?
- Đại ca! Chờ ít hôm đàn em nhất quyết sẽ điều tra vụ này.
- Sau này, chú mày khỏi quản lý sòng bạc nữa.
Lê Trung nhổm dậy:
- Sao? Đàn em làm gì phật ý đại ca à?
Thấy thái độ của Lê Trung, Giang Vỹ cười to:
- Chú mày chỉ có công chớ không có tội. Chú mày đã cứu tao, tao phải biết
ơn chứ.
- Đại ca! Bổn phận của đàn em là phải thế.
- Nhưng bổn phận của đàn anh là cũng biết cư xử cho đúng luật. Sòng bạc
sẽ giao cho đứa khác, từ nay chú mày sẽ sát cánh bảo vệ ta. Công việc làm
ăn rất cần những người giỏi như chú mày.
Mắt Lê Trung bừng sáng:
- Cám ơn đại ca.
- À! Còn cái thằng mà hôm kia chú mày đưa vào đó…
Lê Trung giật mình:
- Sao, hắn có vấn đề à?
Giang Vỹ lắc đầu:
- Không. Nhưng mà ta thấy hắn nhanh nhẹn, được việc lắm. Hắn ta thế
nào?
- Rất giỏi võ thuật. Lúc băng nhóm của đàn em bị truy quét, hắn cũng nhờ
giỏi võ mới thoát được tay bọn công an.
- Thật thế hả?
- Đàn em dối gạt đại ca để làm gì?
Giang Vỹ đứng phắt dậy:
- Thôi, chú mày cứ nghỉ ngơi, vài hôm nữa mình sẽ bàn lại.