doanh này để ông chủ tôi quản lý.
- Hoang đường!
- Có hoang đường hay không gặp ông chủ chúng tôi rồi biết.
Thình lình có tiếng gõ cửa và giọng nói của tên đàn em vang lên:
- Đại ca còn thức à?
Bóng đen ra lệnh:
- Mở cửa đi.
Giang Vỹ đi về phía cánh cửa. Hai họng súng vấn áp vào hông. Tên đàn em
hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mặt.
- Việc gì vậy đại ca?
Bóng đen quát khẽ:
- Khôn hồn thì câm họng lại. Tránh đường.
Tên đàn em gọi khẽ:
- Đại ca!
Biết gã không thể giải vây cho mình, Giang Vỹ bực dọc quát:
- Tránh ra!
Hai bóng đen thụt lùi, áp sát Giang Vỹ vào thang máy. Hệ thống báo động
reo lên, bọn đàn em của Giang Vỹ đứng chật sân.
- Đứa nào tiến tới, tao bắn chết hắn ngay.
Bọn đàn em chờ lệnh của Giang Vỹ.
- Tránh đường đi!
Hai gã áo đen áp giải Giang Vỹ ra xe. Một tên bước đến cửa mở vào tay lái.
Tên còn lại thúc giục.
- Lên xe nhanh lên.
Giang Vỹ đã bước vào xe, tên còn lại lơi tay súng chuẩn bị lên xe.
Bốp.
Cú đá nhanh nhẹn và chính xác của Lê Trung vào cổ gã áo đen làm cho hắn
lộn nhào xuống đất. Lê Trung thét lên:
- Đại ca! Xuống xe!
Giang Vỹ vừa kịp hoàn hồn nhảy xuống xe, Lê Trung đang vật lộn với tên
áo đen dưới đất. Giang Vỹ định tiếp ứng thì đã nghe Lê Trung kêu lên:
- Ối!