Vỹ giao nhiệm vụ quản lý sòng bài, chưa được kế cận Giang Vỹ. Cần phải
bàn bạc với cấp trên tạo ra một cơ hội Giang Vỹ không còn nghi ngờ. Có
thế mới mong phá án được.
Sau khi thẩm vấn Hưng với từng câu trả lời thông minh, Giang Vỹ vui vẻ
nhận Hưng vào làm một chân bồi bàn của nhà hàng hắn.
Lê Trung lại có thêm một đồng minh.
* * *
Một luồng gió mạnh lùa vào căn phòng yên tĩnh làm Giang Vỹ thoáng rùng
mình. Đã khuya lắm rồi, cả một khu cao ốc như chìm sâu trong giấc ngủ.
Giang Vỹ vẫn ngồi một mình bên ly rượu vàng sóng sánh. Mỗi đêm cứ vào
giờ này, hai giờ sáng, hắn lại choàng tỉnh, ngồi một mình bên ly rượu chờ
cho thời khắc qua đi.
Hai giờ sáng. Thời điểm đó đã xảy ra làm tan nát một gia đình yên ấm, biến
ông thành một kẻ tàn nhẫn không chừa một tội ác nào để trả thù hầu nguôi
nỗi nhớ.
Dĩ vãng lại hiện về trong ông như một cơn ác mộng…
Hai giờ sáng, con tàu đưa ông và vợ con cùng một nhóm người ra khỏi hải
phận Việt Nam. Lênh đênh trên biển, con tàu mất phương hướng vì la bàn
bị hỏng.
Trên tàu lao xao, lo lắng:
- Làm sao bây giờ?
Lúc ấy, ông cùng một tài công phụ trách lái tàu trấn an mọi người.
- Không sao đâu. Chúng ta neo tàu chờ trời sáng sẽ đi tiếp.
Nhưng phút giây chờ trời sáng không bao giờ đến cùng những người đi tị
nạn. Bọn cướp biển tràn lên thuyền, khống chế và cướp tàu. Đứa con gái
của ông bị chúng xé làm hai rồi quăng xuống biển. Vợ ông bị chúng cưỡng
hiếp trước mặt ông. Ông bị chúng ép nhảy xuống biển. may mắn ông vớ
được một tấm ván, ông bám chặt lấy nó như một cứu cánh. Sáng ra, ông
được một tàu buôn cứu sống và ông theo con tàu ấy lăn lộn từ Âu sang Á
với nghề thương buôn.