Giang Vỹ quay đi. Lê Trung nhìn thấy bóng Quốc vừa thoáng qua. Anh biết
chính Quốc đã báo cho Giang Vỹ lật ngược thế cờ cho anh.
- Mong sao cho cuộc chiến sớm kết thúc để anh trở về vị trí của mình.
Lê Trung thầm nghĩ như tự động viên mình.
Lê Trung chánh thức quản lý sòng bạc thay cho tên mập. Mỗi ngày anh từ
bàn này sang bàn khác, nhìn một cách đặc biệt những con bạc tụ tập lộn
xộn đó. Từ những con bạc xảo trá, đến những “điểm vàng” của trò bài lá.
Tất cả cái xã hội t chi đến từ khắp nơi kéo đến từ những phút giây bước vào
cuộc đỏ đen. Cao quý và bần tiện, tàn bạo và nhút nhát… cuối cùng rồi
cũng phải trắng tay ra về trong mệt mỏi rã rời.
Lê Trung chú ý đến một gã thanh niên chừng hai mươi bốn tuổi, gương mặt
thanh mảnh, tóc hơi gài trông như một trai trẻ đang mải ham chơi. Gã thanh
niên bước dần về phía Lê Trung.
- Ở đây có cần người chia bài không?
Lê Trung thoáng giật mình nói thầm:
- “Mật khẩu”.
Rồi anh thản nhiên hỏi:
- Chú mày ở đâu?
- Hải Phòng.
- Sao chú mày không ở ngoải?
- Tôi thích thành phố này.
Mắt của người thanh niên lóe lên những tia sáng, bộ mặt trẻ dại của anh
như đang nghĩ mà chỉ có Lê Trung mới nhìn thấy được. Biến đi thay vào đó
nét mặt của Lê Trung lúc đầu:
- Ở đây không nhận người làm.
Người thanh niên thất vọng:
- Đành vậy thôi.
- Nhưng tao có thể xin ông chủ cho chú mày làm bồi bàn bên nhà hàng.
- Như vậy cũng tốt.
Người thanh niên nhìn anh lo ngại:
- Liệu ông chủ có bằng lòng không?
- Người khác thì không, nhưng riêng chú mày là do tao tiến cử, ông chủ sẽ