nhận thôi.
- Cám ơn anh.
- Chú mày tên gì?
- Hưng.
- Nhớ nói chú mày là đàn em của tao trước kia, tướng cướp Phi Long nhé.
- Dạ, đại ca. Em biết rồi.
- Chú mày đợi một tý, tao cho người dắt lên gặp ông chủ. Nhớ ăn nói cẩn
thận nghen.
- Dạ, đại ca.
Lê Trung bấm máy lên phòng Giang Vỹ. Giọng Giang Vỹ bực dọc:
- Đứa nào đó?
- Dạ, em đây đại ca.
- Phi Long đó hả?
- Dạ.
- Chú mày có việc gì cứ nói.
- Dạ, làm phiền đại ca em cũng không dám nhưng…
- Cứ nói đi.
- Tình cờ gặp lại một thằng em bên sòng bạc, nó đang trốn chui trốn nhủi.
Đại ca thâu nhận nó làm bồi bàn nhà hàng cho nó kiếm hai bữa cơm giúp
em nghe.
- Việc này…
Nghe Giang Vỹ ngập ngừng, Lê Trung sợ không nhận nên rối rít nói:
- Đại ca, đại ca thông cảm dùm đàn em đi.
- Tao có bảo với chú mày là tao không nhận đâu.
Giọng Lê Trung mừng rỡ:
- Cám ơn đại ca.
- Đưa nó lên đây.
- Vâng.
Lê Trung ra hiệu cho Hưng đi theo mình. Anh mừng thầm:
- Phía bên khách sạn thì đã có Quốc, còn bên nhà hàng thì có Hưng, cần
phải theo đám thực khách đến đây. Ai sẽ là người giao hàng trực tiếp cho
Giang Vỹ? Trước mắt phải tạo niềm tin cho Giang Vỹ. Anh chỉ được Giang