Tên mập bị trói gô nằm co ro như con heo luộc, miệng bị nhét khăn ú ớ.
- Đưa nó qua xe.
Tên mập bị lôi tuột ra khỏi xe. Hắn muốn kêu cứu nhưng cổ họng nghẹn
cứng. Chắc rằng hắn phải chết. Phải chi hắn nghe Triệu Sơn, chuồn đi khi
xe hàng bị cướp. Hắn không ngờ Giang Vỹ lại phát hiện ra Triệu Sơn quá
sớm như thế. Bệnh chủ quan đã giết hắn.
Hắn mơ màng nghĩ đến năm mươi phần trăm tiền của số hàng hắn sẽ được
hưởng. Số tiền ấy đủ cho hắn và vợ con hắn sống một đời đế vương. Hắn sẽ
giải nghệ an hưởng tuổi già.
Nào ngờ, tiền đâu không thấy mà bây giờ hắn phải chịu cảnh hành hình
năm mươi phần trăm. Tàn phế như thế sống mà làm gì, thà chết còn sướng
hơn. Một dòng nước mắt chảy dài trên đôi má nung núc mỡ của hắn. Lần
đầu tiên hắn khóc, hắn mới nếm được vị mặn đắng của giọt nước mắt.
- Mày cũng biết khóc nữa sao?
Hưng hỏi giọng trêu đùa:
- Thôi, ngoan ngoãn theo các anh về. Thành khẩn khai báo sẽ được khoan
hồng thôi. Mày không chết đâu mà sợ.
Tên mập run lên không kềm chế được:
- Thì ra hắn là nội gián. Mình lọt vào tay công an thì sẽ ở tù mãn đời luôn.
- Đưa hắn về đi.
Một bàn tay vỗ vai Hưng:
- Cậu khá lắm Hưng. Bọn tớ ở đằng sau lúc nào cũng hỗ trợ và sẵn sàng
bảo vệ cậu.
Hưng riết lấy bàn tay của bạn cảm động:
- Phá án xong, chúng mình nhậu một trận nghe. Nhớ các bạn quá.
- Chúc thắng lợi.
Hưng nhìn chiếc xe lao dần đi trong màn đêm mà lòng bùi ngùi. Cuộc
chiến chỉ còn trong gang tấc nữa thôi là đã đi đến đích thắng lợi rồi.
- Cố lên Hưng!
Anh tự bảo với mình.