Lê Trung nhanh như sóc chồm đến kề nòng súng vào đầu Triệu Sơn.
- Đứng im!
Triệu Sơn cười nhạt:
- Tao biết màn kịch này phải thế mà.
Lê Trung giật mình. Anh đã nhanh mà hai người lạ mặt kia còn nhanh hơn.
Hai nòng súng cũng đang chĩa thẳng vào đầu Giang Vỹ và Hưng.
- Sao? Hai đổi một, bọn tao cũng còn lời chán.
Tình thế bất lợi nghiêng về phía Lê Trung, anh bình tĩnh kéo dài thời gian.
- Đừng làm bậy nghen! Chúng ta còn có thể thương lượng mà.
- Thương lượng! Thương lượng thế nào? Phần lãi cũng thuộc về bọn tao cả.
Triệu Sơn vừa nói vừa cười ha hả. Lê Trung tức giận muốn bóp cò cho hắn
một phát. Nhưng còn tính mạng của đồng đội, anh phải cân nhắc kỹ càng.
- Thả Triệu Sơn ra!
Tên cầm súng chĩa vào Hưng quát lên.
Lê Trung cũng tìm cách kéo dài thêm thời gian cho đồng đội anh tiếp ứng.
- Một người đổi lấy một người.
- Ai?
- Đương nhiên là ông chủ.
Lê Trung nói cứng. Anh thừa biết bọn chúng sẽ dùng Hưng đánh đổi với
anh.
- Mày có quyền lựa chọn sao? Tao cho mày một điều kiện, bên kia mày thả
Triệu Sơn, bên này tao thả thằng oắt con này.
- Tao có thể tin mày sao?
- Tao có thể để cho thằng oắt này thong thả đi về phía mày, còn mày cũng
làm ngược lại. Nòng súng của mày hoặc của tao có thể nhả đạn bất cứ lúc
nào.
- Cũng được. Thực hiện đi.
Giang Vỹ phản đối:
- Tại sao người được trao đổi không là tôi mà là thằng oắt đó?
- Im lặng. Muốn sống thì câm mồm đi.
Nòng súng của hắn nhích mạnh vào đầu Giang Vỹ. Lê Trung sốt ruột:
- Bắt đầu đi.