- Mình bị nhốt trong đây rồi.
Hưng nhào đến chiếc điện thoại trong phòng, anh lộ vẻ thất vọng.
- Bị cắt từ lâu rồi.
Bỗng mắt Hưng sáng lên:
- Anh Lê Trung! Chúng ta còn máy bộ đàm. Mình liên lạc với bố già đi.
- Quỷ tha ma bắt cậu. Sao không chịu liên lạc đi!
- Em còn đợi lệnh chỉ huy mà.
- Giờ phút này mà cậu còn đùa được à?
Hưng nhấn chiếc nút nhỏ trên đồng hồ đeo tay, đèn tín hiệu nhấp nháy.
- Alô. Bọn chúng ra ngoài với con tin trong tay.
- ….
Hưng nhăn mặt gãi đầu:
- Bọn em bị nhốt trong phòng không ra được.
- …
- Vâng, thưa thủ trưởng.
Rồi Hưng quay sang báo cáo với Lê Trung:
- Nhân viên khách sạn sẽ mở cửa cho chúng ta ra.
Lê Trung cười như mếu:
- Thật là mất mặt quá!
Điểm hẹn chuộc con tin là một ngôi nhà hoang sát bìa rừng cách thành phố
mấy trăm kilômét.
- Địa bàn này của anh mà phải không anh Lê Trung?
Lê Trung gật đầu rồi châm chọc:
- Vậy chú mày cứ ở nhà ăn no ngủ kỹ đi.
- Ai mà bỏ đồng đội thế? Em sẽ cùng đại ca chiến đấu đến hơi thở cuối
cùng.
- Nhớ! Nguy hiểm cũng đừng chạy vào rừng kẻo bị cọp vồ đó.
- Đại ca xem thường đàn em quá!
- Đùa với đệ một chút thôi. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị xuất phát.
Hưng gập người:
- Báo cáo thủ trưởng, đã sẵn sàng.