Lê Trung mở valy rọi đèn pin vào cho chúng kiểm tra. Lê Trung thúc giục:
- Đưa con tin ra đây.
Triệu Sơn cười khùng khục:
- Đâu có dễ dàng như vậy được.
- Triệu Sơn! Mày định giở trò gì đây?
- Trò gì? Bọn tao đâu có dễ dàng mà tha cho con mồi như vậy. Mày hãy
nhìn hắn kìa. Vẫn còn sống đó phải không? Bọn tao còn phải kiểm tra xem
tiền của mày là thật hay giả nữa đã chứ.
Lê Trung rút súng ra. Triệu Sơn càng cười to:
- Đừng có dại mà chống đối với bọn tao. Mày chưa kịp nổ súng thì viên đạn
đầu tiên đã xuyên qua ngực Giang Vỹ rồi. Tha cho mày vì mày đã không
thất tín. Quay về đi chờ tin mới của bọn tao.
Triệu Sơn còn đang cười khằng khặc thì hắn bỗng rú người lên đau đớn.
Sau hắn cả bọn ba người cũng rú lên oằn oại.
Lê Trung chợt hiểu, đồng đội anh không muốn làm náo động cả khu rừng
yên tĩnh, nên đã dùng súng giảm thanh hỗ trợ cho anh.
Những chiếc còng được cho vào tay bọn chúng. Hưng lao đến ôm chặt lấy
anh mừng rỡ.
- Lê Trung! Chúc mừng chiến công.
Các chiến sĩ khám xét chung quanh valy tiền, hàng vẫn còn nguyên, chúng
vẫn chưa kịp tẩu tán. Có lẽ chúng định chờ số tiền của Lê Trung đến rồi
mới chia chác, hay là không đủ thời gian ở thành phố để ăn chia.
Lê Trung bước đến bên Giang Vỹ:
- Xin lỗi đại ca.
Giang Vỹ bị trói bên gốc cây đã chứng kiến tất cả, hắn mở to trừng trừng
đôi mắt nhìn Lê Trung lắp bắp:
- Mày là…
- Chiến sĩ công an.
Giang Vỹ gục xuống như cây già bị cơn bão trong rừng chặt ngã. Một tên
trùm buôn lậu phải sa lưới pháp luật.
- Đưa tất cả về đồn.
Lê Trung ra lệnh, anh cố hít lấy một làn không khí trong lành vào lồng