Lê Trung căng thẳng chờ đợi. Từng bước Hưng nhích dần về phía anh. Ánh
mắt của Giang Vỹ nhìn anh như trách móc.
Cuộc trao đổi đã xong, Lê Trung nhẹ cả người. Anh nói với Giang Vỹ:
- Xin lỗi ông chủ. Ông chủ cố chịu đựng một chút. Ông còn có giá trị lợi
dụng, bọn nó không thể giết ông đâu.
Triệu Sơn cười khoái trá:
- Mày thông minh. Bọn tao giết hắn làm gì chứ. Chỉ cần mày đem cho
chúng tao số tiền chuộc hắn, bọn tao sẽ thả ra ngay.
- Còn valy tiền đó?
Lê Trung hất mặt về chiếc valy tiền bọn chúng đoạt trên tay Hưng. Triệu
Sơn cười đểu cáng:
- Đương nhiên là của ông mày rồi. Bây giờ thì đứng im cho bọn ông rời
khỏi chỗ này. Bọn bây về đem đến cho ông năm chục ngàn đô để chuộc
hắn.
- Chúng tôi làm sao có số tiền ấy?
- Mày ngu quá! Tiền nằm trong két của hắn chớ đâu. Hắn còn có gởi tiền
khắp các ngân hàng quốc tế đó. Tụi bây đâu có ngờ đây là một cái bẫy phải
không? Tao đâu có tin tưởng thằng mập đó, nên đã giăng bẫy chờ bọn bây.
- Hừ!
Lê Trung tự trách mình: Anh đã quá xem thường Triệu Sơn nên mới xảy ra
việc đáng tiếc này. Đáng lẽ giờ này bọn chúng đều phải đưa tay vào còng
thì chúng lại được tự do. Nhưng rồi lưới pháp luật không tha cho bọn bây.
Càng kéo dài thời gian thì mẻ lưới sẽ tóm được nhiều con cá lớn.
- Được. Mày cứ cho biết thời gian và địa điểm, bọn tao sẽ đem tiền đến.
- Mày yên tâm về tổng hành dinh chờ điện thoại.
- Đi!
Triệu Sơn ra lệnh cho Giang Vỹ.
- Ngoan ngoãn nhé. Kháng cự là mất mạng.
Súng còn cầm trong tay, nhưng Lê Trung cũng không dám mạo hiểm. Dù
Giang Vỹ là tội phạm, anh cũng phải bảo vệ mạng sống của hắn. Bọn
chúng thụt lùi ra cửa kéo Giang Vỹ đi theo. Cánh cửa đóng sầm lại lập tức.
Lê Trung nhìn Hưng lắc đầu: