- Sao lão ta lại ở đây?
Nửa muốn chạy xuống chỗ đó để cứu lão A Sầu, nhưng phần do sợ, nên mụ
Tâm đành đứng đó nhìn cảnh
thuyền cháy dữ dội, rồi cuối cùng chìm lỉm xuống sông...
Ngày hôm sau, người ta vớt được xác lão thầy thuốc A Sầu. Người vớt xác
lại chính là Tư Thắm. Chị ta đặt xác lên bờ rồi chạy đi tìm riêng mụ Tâm
thông báo:
- Lão thầy Tàu chết rồi, bà chủ biết chưa?
Mụ Tâm đang còn mê ngủ, nghe báo thì chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nói rất
từ tốn:
- Tôi không quen biết ông thầy nào hết. Mau xô xác lão ta xuống sông đi.
Tôi mệt…
Mụ lại quay mặt vào vách muốn ngủ tiếp. Thấy vậy Tư Thắm không nói gì
thêm, lặng lẽ quay ra hướng bờ sông. Lát sau nhiều người qua lại trên đoạn
sông đó bắt gặp một xác người nổi lên trong tư thế đứng thẳng dưới nước,
nửa thân người nhô lên trên mặt nước như cố vẫy tay cầu cứu!
Vài người biết mặt xác chết khi đi ngang đã lên tiếng:
- Đây là ông thầy thuốc, chẳng hiểu sao lại chết lạ vậy?
Trong lúc đó ở trại ghe Thái Bình bỗng nhốn nháo không khí của một ngày
đại tiệc.
Những thầy thợ của xưởng ghe bàn tán nhau:
- Có lẽ đây là tiệc mừng chủ nhân mới của xưởng!
- Ai vậy?
- Thì bà chủ Tâm chứ ai vô đây!
- Ông Thái còn đó, hai cô Xuân và Hương cũng còn đây, làm sao có chuyện
đổi chủ đột ngột như thế?
- Như vậy bữa nay là tiệc gì?
Nhiều lời bàn tán, kể cả đoán già đoán non, nhưng chung quy vẫn không ai
biết chắc là tiệc gì. Người chủ trì đại tiệc đúng là mụ Tâm.
Kể từ hôm trở về từ nghĩa địa, bỗng bà ta thay đổi hẳn tính tình. Ăn nói nhẹ
nhàng hơn, biết điều hơn và đặc biệt là đối đãi hết sức dịu dàng với ông