nằm ở đây? Phải chăng...?
Một lần nữa mụ Tâm lại cảm thấy lạnh sống lưng và mồ hôi chẳng hiểu sao
lại chảy ướt đẫm cả người. Rồi cơn lạnh đột ngột làm cho mụ ta ngã quỵ
ngay trước đầu mộ. Tư thế quỵ xuống vô tình lại giống như quỳ gối!
Có một nén nhang ai đã cắm sẵn nhưng chưa đốt, chợt nó bùng cháy lên
như có ai vừa châm lửa vào! Mụ Tâm không còn bình tĩnh nữa, định lùi lại,
nhưng lần này mọi sức lực của mụ đã tiêu tan hết. Kể cả muốn kêu lên lúc
này mụ cũng không làm được.
Khói nhang phả lên mặt, mụ hít cả khói vào, mùi thơm của nhang như có
mê dược, làm cho thần trí của mụ Tâm càng lâng lâng, mơ hồ… Trong ảo
giác đó chợt mụ nghe có tiếng ai giục:
- Nhang cháy lên rồi, thề đi! Hãy thề là lo cho con tao đàng hoàng. Nếu làm
trái lời thì sẽ tán mạng ngay tại chốn này!
Mụ Tâm còn đang lưỡng lự thì ai đó lại giục lần nữa:
- Thề nhanh lên hay là muốn xuống mồ?
Hình như có ai đó vô hình đang đưa tay kéo mụ ta xuống mộ. Trong cơn sợ
hãi tột cùng, mụ Tâm nói không trọn lời:
- Tôi... Tôi làm... Tôi hứa... Tôi sẽ...
- Thề đi!
Tay mụ ta chụp lấy nén nhang đang cháy, chấp lại vừa xá vừa lặp lại đúng
như lời dạy vừa rồi. Cuối cùng mụ còn nói thêm:
- Chị Kim Thoa hãy tha mạng cho em! Trước đây do ngu ngốc, ích kỷ nên
em xúc phạm đến chị, gây ra cái chết của chị, nay em hối lỗi, em nguyện sẽ
thay chị lo cho mấy đứa con, lo cho anh Thái…
Mụ còn muốn nói nữa, nhưng chợt nén nhang trong tay vụt bắn ra xa như
những cây pháo thăng thiên! Lửa ở đầu nhang lóe sáng như pháo bông và
bay xa đến hơn trăm thước, rớt xuống bờ sông cách nghĩa địa khá xa. Ở đó
có một chiếc ghe mui ống đang đậu, bỗng lửa từ cây nhang rơi xuống bắt
vào lá che mui, làm thành một đám cháy dữ dội!
Mụ Tâm đờ đẫn nhìn theo, cho đến khi mụ tưởng chừng như mình hoa mắt,
bỗng từ trên chiếc ghe đang cháy bóng của ông thầy Tàu A Sầu đang hoảng
loạn nhảy từ trên ghe xuống sông!