Út Hương ăn nói bổ bã nên không kịp giữ lời:
- Chắc lúc trước ba có làm gì quấy nên mới sợ má báo thù chớ gì!
- Hương! Không được...
Xuân vừa la em, vừa bước tới cạnh bên ba an ủi:
- Hổm nay tụi con cũng thường xuyên chiêm bao thấy má. Má hiền lúc
sống, lúc chết lẽ nào má hại ai sao ba? Nhất là với ba, nếu giờ đây ba không
còn gì với mụ Tâm thì má đâu xử tệ…
Út Hương vẫn còn ấm ức, nhưng cô cũng đổi giọng:
- Hôm ngoài nghĩa địa như ba thấy rồi đó, hồn má con linh thiêng lắm, má
đã hiện về báo ứng cho con. Và bữa con bị nạn do uống thuốc của mụ đó
thì chắc chắn là có sự giúp đỡ của má nên vào lúc nửa đêm con mới tự
động chạy ra khỏi bệnh viện và biết đường xuống chiếc xuồng đợi sẵn ở
bến và về được nhà một cách an toàn. Người chèo thuyền bữa đó không
cho con thấy mặt, nhưng sau này con nghĩ đó chính là má. Bà không nói lời
nào, nhưng lúc đưa con vào nhà kho này bà đã ra dấu biểu là không để cho
ai thấy, rồi bỏ đi…
Ông Thái bỗng ngã ra sân, làm cho Xuân hoảng hốt:
- Ba! Ba bị sao rồi, Út Hương!
Hai chị em cuống cuồng. Xuân còn biết đưa tay lên sờ mũi ba, cô mừng rỡ:
- Ba còn thở.
Mụ Tâm khá lo lắng nói với Tư Thắm:
- Không biết lão nhà tôi đi đâu, chị đoán ra không?
Tư Thắm khẽ lắc đầu:
- Lúc tôi đem cơm vô đây thì đã không còn thấy ông chủ ở đây. Hỏi mấy
người ngoài trại đóng ghe, họ bảo cũng không biết.
Mụ Tâm hoảng hốt la lớn:
- Sao lại hỏi? Tôi đã bảo chị là phải giả câm giả điếc cơ mà?
Tư Thắm hạ thấp giọng:
- Bà chủ tin đi, tui là nhà quê, nhưng tôi cũng đâu có khờ dữ vậy. Tôi chỉ
hỏi bằng cách ra dấu thôi.
- Ờ...